Bữa cơm cuối tuần đang ấm áp, bố bỗng nói một câu khiến lòng tôi nhói buốt, không kìm được nước mắt
Cơm cuối tuần tưởng đầy ắp niềm vui, nào ngờ câu nói của bố khiến tôi lặng người, nước mắt rưng rức trong bữa ăn.
Cuối tuần, mâm cơm gia đình thường là khoảnh khắc ấm áp nhất. Sau một tuần mỗi người bận rộn với công việc, học hành, cơm áo gạo tiền, cả nhà lại cùng quây quần quanh bàn ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ. Bữa cơm dẫu đơn sơ chỉ có bát canh, đĩa rau, chút cá kho, cũng trở thành điều gì đó rất đặc biệt, bởi quan trọng nhất không phải món ngon mà là sự hiện diện của những người thương yêu.
Ấy vậy mà, trong một bữa cơm cuối tuần tưởng chừng bình thường, chỉ cần bố buông ra một câu nói, đã đủ khiến lòng người lặng đi và nước mắt bỗng rưng rức trào ra: “Không biết sau này còn được ngồi ăn cơm đông đủ thế này bao nhiêu lần nữa”.
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim. Bao nhiêu tiếng cười bỗng chùng xuống, cả bàn ăn lặng đi. Bởi ai cũng hiểu, ẩn sau câu nói đó là nỗi niềm lo lắng về sự hữu hạn của thời gian, về những đổi thay mà cuộc đời chắc chắn sẽ mang đến.
Bố - người đàn ông cả đời gánh vác gia đình, tưởng chừng lúc nào cũng vững chãi lại là người cảm nhận rõ hơn ai hết sự mong manh của những bữa cơm sum vầy. Bởi bố biết, con cái rồi sẽ trưởng thành, mỗi người một công việc, một cuộc sống riêng. Sẽ có những chiếc ghế trống trên mâm cơm, sẽ có những bữa ăn chẳng còn đủ đầy tiếng cười.
Khi nghe câu nói ấy, nhiều người chợt nhận ra bố mẹ đã già đi nhiều hơn mình tưởng. Những sợi tóc bạc, những nếp nhăn, đôi bàn tay từng ngày gầy guộc… tất cả như bỗng hiện rõ hơn bao giờ hết. Hóa ra, trong guồng quay vội vã của cuộc sống, đôi khi người ta quên mất rằng cha mẹ chẳng thể mãi mãi ngồi đó đợi chờ.

Cuối tuần, mâm cơm gia đình thường là khoảnh khắc ấm áp nhất.
Mâm cơm gia đình, vì thế, chẳng còn là chuyện ăn uống đơn thuần. Đó là nơi lưu giữ tuổi thơ, là ký ức về những ngày mưa cả nhà ngồi quanh bếp ăn bát canh nóng hổi, về những ngày Tết rộn ràng bố gắp cho con miếng ngon nhất, mẹ khẽ dặn dò “ăn thêm cho khỏe”. Đó cũng là nơi chứng kiến cả những giận hờn tuổi trẻ, khi con cái bướng bỉnh bỏ bữa, còn cha mẹ chỉ lặng lẽ dọn lại mâm, chẳng trách mắng nửa lời.
Một câu nói của bố khiến ai cũng bàng hoàng nhận ra: hạnh phúc đôi khi chẳng phải là những điều xa hoa, mà chỉ là một mâm cơm có đủ bóng dáng người thân. Nhưng hạnh phúc ấy không phải lúc nào cũng còn nguyên vẹn. Nếu không biết giữ gìn, một ngày nào đó, sẽ chỉ còn lại nỗi tiếc nuối.
Người ta thường mải miết kiếm tìm những điều lớn lao, nghĩ rằng thành công, tiền bạc, danh vọng mới là mục tiêu cuối cùng. Nhưng khi quay trở lại bàn ăn gia đình, nghe một câu bâng quơ từ bố, mới thấy điều quý giá nhất lại chính là được ngồi cùng nhau, ăn cùng nhau, trò chuyện cùng nhau. Mất đi rồi, chẳng có gì bù đắp nổi.
Có lẽ vì vậy mà ai nghe câu nói ấy cũng dễ rưng rức. Rưng rức vì thương bố mẹ đã già đi mà không kịp nhận ra. Rưng rức vì hối hận cho những lần đã bỏ lỡ bữa cơm gia đình chỉ vì công việc, chỉ vì những lý do tưởng quan trọng hơn. Và rưng rức vì nhận ra, thời gian chẳng chờ đợi một ai.
Sau cùng, mâm cơm cuối tuần không chỉ là nơi để ăn, mà còn là nơi để học cách trân trọng hiện tại, để yêu thương nhiều hơn, để nhắc nhau rằng còn được ngồi cạnh cha mẹ, còn được nghe tiếng bố, tiếng mẹ trên bàn ăn, thì đó đã là hạnh phúc trọn vẹn nhất.