Bông hồng cài áo mùa Vu lan: Đàn lễ đâu bằng cái nắm tay dành cho cha mẹ

Trí Nhân/VTC News,
Chia sẻ

Tôi từng thấy một người sụp lạy trong đàn lễ Vu Lan, mắt rớm lệ, nhưng sau lễ lại gọi điện nặng lời với cha vì chuyện vặt, rồi phóng xe vượt đèn đỏ để kịp giờ họp.

Tháng Bảy âm lịch về, tiếng chuông chùa ngân vang giữa lòng phố thị. Người người cài hoa hồng lên ngực áo , xếp hàng dâng lễ, tụng kinh cầu siêu, phóng sinh, làm từ thiện, cúng dường Tam bảo. Cảm động có. Trang nghiêm có. Nhưng rồi tháng Bảy qua đi, hoa hồng rơi xuống, tâm hiếu hạ màn.

Vu lan khép lại như một lễ hội mùa vụ đến hẹn lại lên, xong rồi lại quên. Câu hỏi cần được đặt ra: Nếu đạo hiếu là gốc rễ của đạo làm người, thì sao ta lại chỉ “sống” nó trong một mùa lễ?

Cài hoa hồng trên ngực nhưng lại đánh rơi hiếu hạnh

Tôi từng chứng kiến một người đàn ông sụp lạy trong đàn lễ Vu Lan, mắt rớm lệ, tay chắp thành khẩn. Nhưng sau lễ, chính anh gọi điện nặng lời với cha vì chuyện lặt vặt, rồi phóng xe vượt đèn đỏ để kịp giờ họp. Tôi không phán xét. Tôi chỉ thấy một điều: Anh vừa cài một bông hoa hồng trên ngực, nhưng lại đánh rơi đóa hoa chánh niệm trong đời sống thực.

Bông hồng cài áo mùa Vu lan: Đàn lễ đâu bằng cái nắm tay dành cho cha mẹ - Ảnh 1.

Bông hồng cài áo - một nghi lễ mùa Vu lan.

Thật ra, lễ nghi không xấu. Nhưng nếu thiếu nền tảng hiểu biết và tu tập, thì hoa Vu lan sẽ chỉ là một đóa hoa giả - đẹp đấy, nhưng không có hương. Hiếu hạnh mà không gắn với đời sống thì dù cúng nghìn mâm cũng không bằng một cái nắm tay mẹ cha khi họ đang yếu mềm chờ đợi.

Trong toàn bộ giáo pháp của Đức Phật, không có nơi nào dạy rằng Vu lan là một dịp để dồn nén cảm xúc, rồi gói ghém nó vào đàn tràng. Trái lại, từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ, tinh thần Vu lan được khai triển như một lời nhắc nhở liên tục: Người con có hiếu là người biết sống bằng hiểu biết và tỉnh thức mỗi ngày.

Một bữa cơm có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình. Một buổi sáng không cáu gắt, biết mỉm cười với cha mẹ. Một lời hỏi han nhẹ nhàng, đúng lúc. Một việc thiện làm không vì sợ hãi, mà vì lòng biết ơn.

Tất cả đều là hình ảnh của Vu lan sống. Không cần nhang khói. Không cần cờ phướn. Không cần kèn trống. Chỉ cần tâm người con biết quay về, lắng nghe, thấu hiểu và chuyển hóa.

Tái định nghĩa Vu Lan - từ ngày lễ thành lối sống

Không ít người đang chịu áp lực “phải làm cái gì đó cho ra dáng báo hiếu” mỗi dịp Vu lan. Người giàu thì ngại bị cho là vô tâm, nên chi tiền làm lễ thật lớn. Người nghèo thì chật vật lo một mâm cúng tươm tất, vì sợ… bị làng xóm phán xét.

Dưới lớp vỏ đạo nghĩa, đâu đó ta thấy sự chi phối của dư luận hơn là của chánh tín. Ta thấy sự sợ hãi bị phê bình hơn là lòng tri ân. Và nếu đạo hiếu được dẫn dắt bằng áp lực thì dù bày biện ra bao nhiêu nghi lễ cũng khó lòng chạm được vào chiều sâu của Phật pháp.

Vu lan vốn dĩ không bắt buộc ai cả. Nó chỉ là một lời mời, một cánh cửa để người con trở về. Không phải về chùa, mà là về chính mình. Về với gốc rễ, với hơi thở, với một đời sống có hiểu và có thương.

Bông hồng cài áo mùa Vu lan: Đàn lễ đâu bằng cái nắm tay dành cho cha mẹ - Ảnh 2.

Hoa hồng nào rồi cũng phai, nhưng nếu bạn sống mỗi ngày như một đóa hoa hiếu hạnh thì Vu lan sẽ không bao giờ tàn.

Tôi từng gặp những người mẹ không biết gì về Vu lan. Họ không đến chùa, không tụng kinh, không cài hoa. Nhưng mỗi ngày, họ dậy từ 5 giờ sáng, nấu ăn, giặt đồ, gọi điện nhắc con “trời trở lạnh, nhớ mang áo khoác”.

Đó là những người mẹ đang sống Vu lan mỗi ngày bằng tình yêu không điều kiện, bằng sự chăm sóc thầm lặng. Nếu ta muốn báo hiếu, thì điều trước tiên là: Đừng đợi đến lễ Vu lan mới nghĩ tới mẹ cha. Đừng để cho đến khi tay họ lạnh, mặt họ lạnh, ta mới cuống cuồng dựng lên một lễ lớn như thể bù đắp cho những ngày đã đánh mất.

Thật dễ để nhớ ngày rằm tháng Bảy . Nhưng không dễ để sống mỗi ngày như một người con thật sự. Vu lan không cần trống chiêng mà cần lòng biết ơn lặng lẽ. Vu lan không cần lễ lớn, mà cần một trái tim lớn.

Khi bạn sống tử tế, Vu lan nở trong ánh mắt cha. Khi bạn sống tỉnh thức, Vu lan hát trong giấc ngủ mẹ. Khi bạn sống biết yêu thương, Vu lan là chính bạn.

Hoa hồng nào rồi cũng phai, nhưng nếu bạn sống mỗi ngày như một đóa hoa hiếu hạnh thì Vu lan sẽ không bao giờ tàn.

Đọc thêm
Bông hồng cài áo mùa Vu lan: Đàn lễ đâu bằng cái nắm tay dành cho cha mẹ - Ảnh 3.

Bông hồng cài áo mùa Vu lan: Đàn lễ đâu bằng cái nắm tay dành cho cha mẹ - Ảnh 4.

Bông hồng cài áo mùa Vu lan: Đàn lễ đâu bằng cái nắm tay dành cho cha mẹ - Ảnh 5.

Bông hồng cài áo mùa Vu lan: Đàn lễ đâu bằng cái nắm tay dành cho cha mẹ - Ảnh 6.

Chia sẻ