Bỏ việc văn phòng làm "chiến thần chốt đơn": Sau 1 năm bán trà, thấm thía cái giá của "nghề hái ra tiền"
Làm streamer hơn một năm, bán cả tấn trà, nhưng thứ tôi nhận lại không chỉ là tiền lương mà còn là những bài học xương máu về sức khỏe và sự đào thải khốc liệt. Nếu bạn là một cô gái bình thường đang mơ mộng đổi đời nhờ livestream, hãy đọc những dòng này trước khi quyết định.
Chúng ta thường nhìn thấy trên mạng xã hội hình ảnh những cô nàng xinh đẹp, ngồi trước ống kính nói cười duyên dáng vài tiếng đồng hồ rồi "chốt" nghìn đơn, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng. Hào quang ấy rực rỡ đến mức khiến nhiều chị em văn phòng hay các bạn sinh viên mới ra trường khao khát muốn "nhảy việc", dấn thân vào con đường làm KOC/Streamer bán hàng.
Thế nhưng, đời không như là mơ và nghề livestream cũng chẳng phải là mỏ vàng lộ thiên ai cũng đào được. Là một người đã gắn bó với nghề livestream bán trà chuyên nghiệp hơn một năm qua (tạm gọi tôi là Tiểu Cao, sống tại Vân Nam, Trung Quốc), tôi muốn ngồi lại, gỡ bỏ lớp filter làm đẹp, để kể cho các bạn nghe những "góc khuất" trần trụi nhất mà chỉ người trong nghề mới thấm.

Không phải "mỏ vàng", đây là cuộc chiến của doanh số
Câu hỏi đầu tiên mà bất cứ ai cũng tò mò: Lương có cao không? Thú thật, thu nhập không "khủng" như những lời đồn thổi trên mạng đâu các chị em ạ. Trừ khi bạn là những "chiến thần" top đầu, còn với phần lớn streamer hiện nay, mô hình chung vẫn là lương cứng cộng với hoa hồng (commission). Mà hoa hồng thì phụ thuộc hoàn toàn vào doanh số bán ra trong phiên live đó.
Thị trường bây giờ đã bão hòa, livestream trở thành chuyện "thường ngày ở huyện". Nếu bạn không may mắn đầu quân cho một công ty có nền tảng cực tốt, có lượng traffic tự nhiên khổng lồ, thì khả năng bạn livestream suốt 4 tiếng mà chỉ lèo tèo vài đơn hàng là chuyện cơm bữa. Lúc đó, thu nhập của bạn chỉ vỏn vẹn ở mức lương cơ bản, thậm chí còn thấp hơn cả nhân viên văn phòng bình thường vì không có phụ cấp ổn định. Đừng nghĩ cứ bật máy lên là tiền sẽ về túi, đó là suy nghĩ sai lầm nhất khiến nhiều người vỡ mộng chỉ sau tháng đầu tiên thử việc.

Nhan sắc là vé ưu tiên, nhưng cái miệng mới là "cần câu cơm"
Nhiều người hỏi tôi vào nghề này có cần kinh nghiệm không? Có thì tốt, nhưng cốt lõi vẫn là khả năng hoạt ngôn và tư duy bán hàng. Khi đi phỏng vấn, chẳng ai quan tâm bằng cấp của bạn đẹp thế nào, họ sẽ ném cho bạn một gói trà, một thỏi son và bảo: "Bán cho tôi đi". Lúc này, dù bạn là trang giấy trắng nhưng nếu bạn biết nắm bắt tâm lý khách hàng, biết xoáy vào nỗi đau, khơi gợi nhu cầu và chốt hạ bằng sự duyên dáng, bạn sẽ thắng.
Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận một sự thật phũ phàng: Nếu bạn đẹp, bạn có ngoại hình sáng, bạn đã đi đường tắt và "cua khét" hơn người khác một đoạn rồi. Nhan sắc trong nghề này là một loại tài năng. Nhưng nhan sắc chỉ giữ chân người xem ở lại 3 giây đầu, còn để họ móc ví ra mua, bạn cần cái đầu lạnh và cái miệng dẻo. Học thuộc lòng kịch bản là chưa đủ, bạn phải biến những lời rao bán thành câu chuyện, thành những lời tâm tình khiến người nghe cảm thấy nếu không mua ngay bây giờ, họ sẽ là người thiệt thòi nhất thế giới.

Cái giá phải trả: Bào mòn thanh xuân theo đúng nghĩa đen
Đây là phần tôi muốn nhấn mạnh nhất, là những "lôi điểm" (điểm sấm sét) mà ít ai cảnh báo cho bạn. Nghề này mệt mỏi hơn bạn tưởng tượng gấp trăm lần. Mọi người nghĩ làm việc 4 tiếng một ngày là nhàn hạ? Không hề. Hãy thử tưởng tượng bạn phải nói liên tục, không ngừng nghỉ, năng lượng lúc nào cũng phải ở mức 200% trong suốt 4 tiếng đồng hồ dưới ánh đèn công suất lớn nóng hừng hực.
Đối với con gái, việc phải duy trì trạng thái hưng phấn giả tạo đó liên tục là một sự tiêu hao "nguyên khí" khủng khiếp. Có những ngày tắt live, tôi ngồi thẫn thờ, không muốn nói thêm nửa lời nào, cảm giác như toàn bộ sức lực đã bị hút cạn vào cái ống kính đen ngòm kia. Cổ họng đau rát, giọng nói khàn đặc trở thành bệnh nghề nghiệp mãn tính.
Chưa kể, áp lực tinh thần mới là thứ giết chết cảm xúc nhanh nhất. Tâm trạng của bạn bị trói chặt vào con số doanh thu nhảy múa trên màn hình. Hôm nay bán tốt, bạn hưng phấn, vui vẻ như lên mây. Ngày mai "flop", không ai chốt đơn, bạn rơi thẳng xuống vực thẳm của sự tự nghi ngờ: Mình kém cỏi sao? Mình hết duyên rồi sao? Cảm xúc cứ lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc, cộng thêm việc thường xuyên phải livestream khung giờ đêm, sinh hoạt đảo lộn, nhan sắc tàn phai là điều không thể tránh khỏi. Mụn, quầng thâm mắt và sự lão hóa đến nhanh hơn bất kỳ nghề nào khác.

Nghề "ăn xổi" hay sự nghiệp lâu dài?
Muốn kiếm được tiền, bạn phải chấp nhận "cày cuốc" như trâu. Công ty không chỉ có mình bạn, nếu bạn lười biếng, cơ hội lên sóng giờ vàng sẽ tuột vào tay người khác ngay. Hơn nữa, nghề này đào thải cực nhanh. Bạn không thể ngày nào cũng nói đi nói lại một bài văn mẫu. Khán giả cả thèm chóng chán, hôm nay họ thích bạn, ngày mai họ đã follow một cô em khác trẻ trung hơn, thú vị hơn.
Thế nên, tôi phải nói thật lòng với các chị em đang đứng ở ngã ba đường: Ngành này triển vọng cũng chỉ ở mức thường thôi. Miếng bánh ngon nhất, phần tiền nhiều nhất đã thuộc về những ngôi sao top đầu (KOLs lớn). Với những người bình thường như chúng ta, livestream thực chất cũng chỉ là một dạng "cơm thanh xuân". Đừng ngây thơ nghĩ rằng "cố cày vài năm rồi nghỉ hưu sớm", không có chuyện đó đâu. Sức khỏe và tinh thần bạn sẽ xuống cấp trước khi tài khoản ngân hàng kịp đầy.
Lời khuyên chân thành của Tiểu Cao dành cho các bạn: Hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu bạn thực sự đam mê việc chia sẻ, chịu được áp lực khổng lồ và tìm được một bến đỗ (công ty/nhãn hàng) tử tế, thì hãy thử sức. Còn nếu chỉ vì thấy hào nhoáng mà lao vào, bạn sẽ sớm bị hiện thực tát cho tỉnh mộng. Dù sao thì, mọi trải nghiệm đều đáng giá, chỉ khi thực sự bước chân vào rồi, bạn mới có thể tự mình "giải mã" sức hút thực sự của nghề này, để biết mình có thuộc về nó hay không.