Bố tôi mang đôi giày đầu tiên trong đời lên thiên đường
26 năm tôi mới mua được đôi giày đầu tiên cho bố. Không ngờ đó lại là món quà cuối cùng trước khi bố ra đi...
Tiết thanh minh, tôi lại thay đôi giày mới lên bàn thờ của bố. Đó là món quà bố mong ước suốt bao năm. Tôi từng bật cười khi nghe bố nhắc đến ước mơ kỳ cục ấy, rồi đến khi tặng bố món quà đầu tiên là đôi giày đắt đỏ thì bố chỉ xỏ 1 lần duy nhất. Sau đó bố vĩnh viễn không thể mang giày nữa...
24/3/2015
Sinh nhật bố tròn 50 tuổi, tôi háo hức bắt chuyến xe cuối cùng lúc 7h tối về nhà. Ôm chiếc bánh gato cẩn thận trong lòng, tôi xin mọi người trên xe không chạm vào để chiếc bánh được nguyên vẹn. Đó là cái bánh đắt nhất tôi từng mua, gom tiền 1 tuần làm thêm mới đủ. Nhưng tôi chẳng tiếc gì, chỉ thấy vui khi nghĩ đến cảnh bố thổi nến.
2 tiếng về đến nơi, bố vẫn ngồi đợi bên mâm cơm tối. Suốt hơn 20 năm bố luôn như vậy, dù đi đâu làm gì bố cũng luôn cố gắng về ăn với vợ con. Ngày tôi bé nhà nghèo đến mức 1 củ khoai cũng độn làm mấy bữa. Có lần tôi đi học về đói lả, lục khắp nhà chẳng có gì ăn. Bố tháo luôn đôi dép đang đi ra để bán đồng nát, đổi lấy mấy nghìn mua mì tôm.
Tôi lên lớp 5 thì gia đình khấm khá hơn chút. Cứ dịp Tết và khai giảng là bố mua giày dép mới cho tôi, mua cả cho mẹ nữa, nhưng tôi để ý thấy ông đi mãi đôi cao su mòn đế.
- Ba ơi sao ba không mua giày mới?
- À, ba thích đi đôi này hơn, vì nó mát.
Chẳng phải bố không đủ tiền mua giày. Trong suy nghĩ của bố, một đôi của ông có thể đổi lấy 2 đôi khác cho tôi.
24/3/2018
Trùng hợp làm sao, ngày cưới của tôi lại đúng ngày sinh nhật bố. Cả nhà vui lắm, chồng tôi cũng vui, anh bảo đó là món quà tuyệt nhất dành tặng bố vợ. Hôm ăn hỏi tôi phát hiện ra bố mặc vest nhưng vẫn đi dép cao su, hôm sau tôi mang chiếc hộp to đùng về đưa cho bố.
Ông ngạc nhiên lắm, chẳng phải dịp gì tự dưng con gái lại tặng quà. Mở ra thấy đôi giày tây đen bóng, bố im lặng không nói năng gì. Tôi hoang mang tưởng bố không thích, lát sau mới thấy vai ông run lên. Mẹ mỉm cười ôm lấy bố, nói mỗi câu thôi mà tôi khóc oà.
- Cảm ơn con đã mua cho bố thứ mà bố thích.
Bố run run xỏ thử giày mới, đòi kiếm bằng được đôi tất mới chịu đi. Tôi thắc mắc thì bố bảo chân đi đất bẩn nên sợ hỏng giày con gái mua. Cố gắng kiềm chế rồi nhưng nước mắt cứ tuôn, tôi nhận ra bố đi size 40 chứ không phải 43.
Lúc đứng trên lễ đường, tôi liếc thấy có hiện tượng lạ. Tự dưng chân bố to ra hay sao mà lại xỏ vừa đôi giày nhỉ? Ghé tai mẹ thắc mắc, bà cười bảo đấy là thành quả của việc nhồi hẳn 3 đôi tất độn giấy bên trong. Tôi bảo đem giày đi đổi size bé hơn mà quên bẵng mất, bố ngại nên cũng không hỏi. Chỉ là ông cố chấp muốn mang bằng được quà con gái tặng trong lễ cưới.
26/3/2018
Mẹ ngất xỉu ở hành lang bệnh viện. Tôi thẫn thờ nhìn bác sĩ phủ vải trắng lên giường bệnh của bố. Gương mặt thân thuộc của bố khuất dần sau lớp vải, tôi ngã quỵ trong tay chồng.
Vừa mới khoác váy cưới thì tôi lại phải mặc áo tang, cơn đau gặm nhấm đến tận xương tủy. Nghe tin bố gặp tai nạn tôi không khóc, trông thấy ông người đầy máu me cũng không khóc. Bác sĩ thông báo không cứu được tôi cũng im lặng. Mãi đến khi người ta đưa bố về nhà, đặt bố vào áo quan tôi mới gào lên được. Những âm thanh nhức buốt lao ra khỏi lồng ngực, tôi thét lên gọi bố, cầu xin bố mở mắt. Nhưng bố đi thật rồi...
Đôi giày rướm máu của bố được y tá ngậm ngùi gói lại trong chiếc túi. Bố đặt mua mấy cân thịt bò ngon nên vội vàng chạy đi lấy. Ông đã gọi điện trước cho tôi bảo mang thịt bò về tẩm bổ, chia cho nhà thông gia phần ngon nhất. Nhưng tôi chẳng được nhận món quà ấy của bố, gã tài xế say rượu đã cướp bố khỏi gia đình tôi rồi...
Con nhớ bố lắm. Bố ơi!...