Bố tôi dạy một câu: Đừng để tiền điều khiển cuộc đời con và tôi đã thoát được 3 quyết định sai lầm nhờ đó

Phương Trần ,
Chia sẻ

Không nói nhiều về tiền, cũng không kiểm soát con bằng chuyện tài chính, nhưng bố tôi chỉ dạy một câu duy nhất suốt tuổi thơ: “Đừng bao giờ để tiền quyết định con trở thành ai”.

Tôi từng tưởng mình khác xa bố – một người đàn ông làm nông, ít chữ, sống lặng lẽ. Còn tôi, tốt nghiệp đại học, làm văn phòng ở thành phố, biết dùng app quản lý chi tiêu, biết đầu tư trái phiếu và đọc báo tài chính mỗi sáng. Nhưng càng lớn, càng bước qua những giai đoạn tài chính khó khăn – tôi càng thấy, những quyết định khôn ngoan nhất của tôi đều bắt đầu từ một điều bố đã dạy: không để tiền làm chủ mình.

Bố tôi chỉ dạy một câu: Đừng để tiền điều khiển cuộc đời con và tôi đã thoát được 3 quyết định sai lầm nhờ đó - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từng suýt lấy chồng vì… ổn định

Năm 29 tuổi, tôi từng suýt lấy một người vì nghĩ: "Anh ấy có nhà rồi, thu nhập ổn, sẽ không để mình khổ." Tình cảm khi đó không sâu sắc, nhưng tôi thấy an toàn – ít ra là về mặt tài chính. Khi tôi nói chuyện cưới, bố tôi chỉ hỏi đúng một câu: “Con yêu người ta, hay yêu cái ổn định người ta có?”.

Tôi im lặng.

Bố nói: “Ổn định không mua được hạnh phúc. Nếu con sống bên một người chỉ vì sợ khổ, thì chính con đã để tiền quyết định cuộc đời mình rồi.”

Tôi không cưới. Và vài năm sau, người ấy vỡ nợ vì đầu tư thua lỗ, bán nhà, bỏ việc. Lúc đó tôi mới rùng mình nghĩ: nếu tôi bước vào cuộc sống ấy chỉ vì thấy ‘tài chính ổn’, thì giờ tôi sẽ điêu đứng cùng anh ta – không phải vì tình, mà vì tôi chọn sai xuất phát điểm.

Chi tiêu thế nào để không lệ thuộc

Bố tôi chẳng bao giờ ghi chép tài chính, nhưng có một cách rất riêng để không bị phụ thuộc vào tiền: không tiêu gì vượt quá khả năng kiếm được – và luôn có 1 khoản đủ để đứng dậy nếu ngã.

Tôi nhớ hồi nhỏ, có lần tôi đòi mua đôi giày xịn bằng bạn, giá gần bằng nửa tháng lương của bố. Ông hỏi: “Chân con có đau không?” – Tôi bảo không. Ông gật đầu: “Vậy chưa cần”.

Tôi giận, cảm thấy mình bị thiệt thòi. Nhưng rồi vài năm sau, tôi thấy bố vẫn đi đôi giày Bata sờn gót, chỉ thay miếng lót. Ông vẫn đi làm đều, không thiếu thốn gì – nhưng không bao giờ để thứ gì vượt khỏi sự kiểm soát.

Bố tôi chỉ dạy một câu: Đừng để tiền điều khiển cuộc đời con và tôi đã thoát được 3 quyết định sai lầm nhờ đó - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi đi làm, tôi có lúc đã để đồng tiền dẫn dắt: mua laptop mới dù chưa cần, mua váy chỉ vì thấy giảm giá 40%. Rồi đến khi xe hỏng, nhà tăng tiền thuê, tôi cuống lên đi vay. Chính lúc đó, tôi nhớ lại câu bố nói: “Con phải làm chủ tiền, không thì tiền sẽ điều khiển luôn cả cảm xúc của con”.

Tôi học được gì từ bố?

Bây giờ, tôi làm trong ngành tài chính, thu nhập không cao nhưng ổn. Tôi chia tiền thành 4 nhóm: chi tiêu thiết yếu, tiết kiệm dài hạn, quỹ tự do (dành cho những chuyện "muốn" chứ không "cần"), và một khoản gọi là “không bị ép phải chọn sai”.

Đó là tiền để tôi có thể nghỉ việc nếu sếp xúc phạm mình. Tiền để tôi không phải vay nóng chỉ vì nhà cần sửa gấp. Tiền để tôi không lấy chồng vì muốn “thoát cảnh thuê nhà”. Và tiền để tôi dám nói "không" với những cơ hội... nghe có vẻ ngon lành nhưng khiến tôi thấy mất tự do.

Mỗi khi tôi định tiêu một món tiền lớn, tôi luôn tự hỏi:

- Mình thật sự cần, hay chỉ đang sợ bỏ lỡ?

- Mình có đang cố chạy theo người khác?

- Mình có còn kiểm soát được cảm xúc nếu mất số tiền này?

Nếu câu trả lời không rõ ràng, tôi lùi lại.

Truyền lại bài học cho con

Giờ tôi đã là mẹ, có một bé gái 8 tuổi. Tôi không cấm con tiêu tiền, nhưng luôn hỏi con: “Con mua vì thích thật, hay chỉ vì thấy bạn có?” Tôi không bắt con tiết kiệm mọi đồng lì xì, nhưng hướng dẫn con chia tiền: phần chơi, phần học, phần cất – và phần “để không bị ép”.

Con tôi chưa hiểu hết. Nhưng tôi tin, một ngày nào đó, nó sẽ nhớ lời mẹ – như tôi từng nhớ lời bố. Không phải để trở thành người giàu, mà để không trở thành người bị tiền điều khiển.

Chia sẻ