Bỏ qua đời tư, nói chuyện phim ảnh: Vì sao "ông hoàng võ thuật" Thành Long liên tiếp trật nhịp phòng vé?
Bỏ qua ồn ào đời tư, câu chuyện đáng nói nhất về Thành Long lúc này là… phòng vé.

Mùa Quốc khánh vốn là "thời điểm vàng" của phòng vé Hoa ngữ. Năm nay, dự án gia đình–hành động theo hướng dễ thương như Panda Plan 2 tiếp tục được nhắc đến như nỗ lực "đổi vai" của Thành Long ở tuổi 70. Nhưng đằng sau nỗ lực làm mới, câu hỏi vẫn ám ảnh: vì sao tượng đài hành động một thời lại ngày một hụt hơi với khán giả rạp?
Ngôi sao phòng vé giờ đã "flop"?
Sinh năm 1954 tại Hồng Kông, Trung Quốc, Thành Long đi lên từ đội Thất Tiểu Phúc, làm cascadeur, rồi bứt phá với "Drunken Master" (1978) – nơi anh trộn võ thuật với hài, mở ra một ngôn ngữ riêng cho phim hành động châu Á. Thập niên 1980–1990, "A Kế Hoạch", "Câu Chuyện Cảnh Sát" củng cố vị thế, trước khi anh bùng nổ ở Mỹ với "Rumble in the Bronx" và đặc biệt là "Rush Hour".

Năm 2016, anh nhận Oscar Thành tựu trọn đời, đóng dấu một sự nghiệp hiếm có.
Nhưng ở thời điểm hiện tại có thể nhận thấy, Thành Long không còn là cái tên thu hút ở phòng vé nữa.
Nguyên nhân đầu tiên có lẽ đến từ hội chứng lặp lại. Những mảng miếng "đạo cụ thành vũ khí", nhịp dí dỏm… từng là thương hiệu Thành Long. Nhưng sau hàng chục năm, công thức võ–hài dễ bị nhận diện, tạo cảm giác an toàn – thiếu đột phá nếu câu chuyện không đủ mới.

Thứ hai phải chấp nhận 1 sự thật đó chính là giờ đây cần những IP mới (IP viết tắt của Intellectual Property trong phim ảnh = một "thương hiệu câu chuyện" (nhân vật thế giới cốt truyện) có thể làm tiếp phần 2, 3, spin-off và mở rộng sang game, merch, series…). Trong bối cảnh này, phim kiểu "one-man show" (một siêu sao gánh cả) mất lợi thế nếu không gắn IP mạnh hoặc không có ý tưởng/kịch bản thật mới.
Một lý do khá quan trọng đó là giới hạn thể lực & ngôn ngữ hành động. Ở tuổi 70 , việc đích thân mạo hiểm buộc phải tiết chế. Nếu thiết kế hành động/nhịp dựng không được nâng cấp, cảm giác "đã" giảm đi, nhất là khi khán giả trẻ đã quen nhịp cắt nhanh – ý tưởng set-piece mới.

Dòng phim gia đình–phiêu lưu với mô-típ "bố già khó tính thành ông bố gấu trúc đáng yêu" cho thấy nỗ lực dịch chuyển hình ảnh: ít phô diễn "bay tường, nhảy nóc", nhường đất cho nhân vật có tuổi, giàu tình cảm. Dù tiền đề gần gũi và trailer hút mắt, phản ứng với phần đầu từng tranh luận mạnh ở khâu kịch bản, nhịp kể. Nếu phần 2 muốn bứt, câu chuyện phải là "đòn knock-out" trước, rồi hành động mới "đóng nắp" sau.
Còn cơ hội nào cho Thành Long?
Một tín hiệu tích cực đó chính là Thành Long chủ động đổi vai bớt "siêu phàm", nhiều khuyết điểm tình thân, lựa chọn đạo đức hơn, để diễn xuất gánh nhiều hơn cơ bắp. Đây là đường đi đúng cho giai đoạn này. Nhưng để thắng rạp, vai diễn phải được "may đo" bằng biên kịch sắc sảo: động cơ rõ, xung đột mạnh, cao trào hợp lý – thay vì chỉ là "bắt cóc – giải cứu – cú đấm cuối".

Hào quang phòng vé không bất biến. Khi khán giả chuộng IP mới và ngôi sao đơn lẻ không còn "cân team", Thành Long đang đi con đường phù hợp: Tự đổi vai, nhường chỗ cho câu chuyện và cảm xúc. Nếu kéo được biên kịch, đạo diễn trẻ, đặt kịch bản làm trái tim thì cái tên Thành Long vẫn đủ lực để làm rạp đông – không vì hoài niệm, mà vì một hiện tại dám đổi mới.