Bố ơi mình đi đâu thế tập 2: Anh Tạ "Mưa đỏ" bật khóc khi đọc thư của bố, MC Thành Trung "sinh tồn" nhờ khéo miệng
Bị thu sạch tiền, các bố con phải tự bán hàng thủ công kiếm cơm tối, còn Phương Nam bật khóc vì thư của bố sau 20 năm.
Trong tập 2 Bố ơi mình đi đâu thế mùa 6, các bố con bất ngờ rơi vào cảnh mưu sinh giữa phố cổ Hội An khi bị thu hết điện thoại và tiền, buộc phải tự tay làm mặt nạ giấy bồi, đèn lồng rồi mang ra phố bán mới có tiền ăn tối. Thành Trung phát huy tài ăn nói, Lê Dương Bảo Lâm lăn xả không ngại giành khách, còn Huy R loay hoay đến tối vẫn chưa bán được món nào.
Cũng trong tập này, Phương Nam bất ngờ nhận được bức thư của bố, gợi lại hơn 20 năm hai bố con ít trò chuyện và khiến anh bật khóc ngay giữa hành trình cùng con gái Nguyên Ốc.

Bị thu sạch tiền, các bố con đổ ra phố Hội học nghề kiếm cơm
Ngay khi bị bác Leng Keng thu hết điện thoại và tiền, các bố con hiểu rằng muốn có bữa tối, họ phải tự tay làm ra thứ gì đó để bán. Bố con Thành Trung và Phương Nam tìm đến nghệ nhân Bùi Quý Phong, người có hơn 45 năm gắn bó với nghề vẽ mặt nạ giấy bồi, để học làm những chiếc "mặt nạ thời gian" mang trong mình một khoảnh khắc, một ký ức của đời người. Ông cầm tay chỉ từng nét vẽ cho các bé, còn hai ông bố thì đã bắt đầu tính đến bài toán khó hơn: Làm sao bán được sản phẩm sau khi hoàn thành.
Ở một góc phố khác, bố con Lê Dương Bảo Lâm và Huy R học làm đèn lồng cùng Nghệ nhân Ưu tú Huỳnh Văn Ba, người có nhiều đóng góp cho nghề làm đèn lồng Hội An, và con trai ông là Huỳnh Văn Trung. Cả hai hướng dẫn các bố con từ dựng khung, dán nan cho đến hoàn thiện một chiếc đèn lồng hoàn chỉnh. Lê Dương Bảo Lâm gây bất ngờ khi được khen bôi keo rất đều tay, anh hài hước giải thích: "Tại ở nhà dán mi giả riết nên quen đó ạ". Không chỉ làm tốt, anh còn được nhận xét là có năng khiếu thật sự với công việc này.
Nhưng làm ra sản phẩm mới chỉ là nửa chặng đường. Thử thách thật sự bắt đầu khi các ông bố phải bước ra phố, tự thuyết phục khách hàng bỏ tiền mua chính món đồ mình và con vừa làm.

Thành Trung "tay không khéo nhưng mồm khéo"
Nếu Phương Nam tự nhận "mồm em không khéo nhưng tay em khéo", thì Thành Trung lại thẳng thắn thừa nhận điều ngược lại: "Tay không khéo nhưng mồm khéo". Và ngay khi bước vào cuộc bán hàng, anh chứng minh nhận xét đó hoàn toàn có cơ sở.
Thành Trung xác định rõ mình sẽ không bán cho khách nước ngoài vì ngại rào cản tiếng Anh và họ cũng không biết mình là ai. Thay vào đó, anh tìm những người nhận ra mình để dễ bắt chuyện, dễ chào hàng. Anh thậm chí còn đề nghị bán giúp Phương Nam, nhưng không quên "chốt" trước mức hoa hồng 10%.
Gặp đúng khách quen mặt, Thành Trung lập tức tận dụng, vừa kể về ý nghĩa văn hóa của chiếc mặt nạ, vừa khéo léo nhắc đến hoàn cảnh của các con: "Anh bán mặt nạ để tối nay anh có tiền cho các con ăn cơm". Hai bé Daino và Goku cũng nhanh nhạy phụ họa theo bố, mời khách mua để "tối nay em được ăn cơm vì nhà em nghèo lắm ạ".
Cuối cùng, chiếc mặt nạ được bán với giá 250.000 đồng, đủ cho ba suất cơm gà và còn dư tiền mua nước cho các con. Một màn bán hàng tưởng đơn giản lại biến thành một cuộc "đấu trí" đầy tiếng cười giữa người bán và khách mua.

Lê Dương Bảo Lâm lăn xả, giữ "lòng tự trọng" đến cùng
Trong khi Thành Trung chọn cách dùng lời nói để thuyết phục, Lê Dương Bảo Lâm lại chọn hướng đi trực diện và quyết liệt hơn nhiều. Anh mang đèn lồng ra phố, chủ động tiếp cận từng vị khách, thậm chí thử chào mời khách nước ngoài bằng câu tiếng Anh pha tiếng Việt đầy ngẫu hứng: "Hello, you sale lồng đèn".
Có lúc thấy Lâm mãi chưa bán được hàng, Thành Trung ngỏ ý mua giúp chiếc đèn lồng với giá 50.000 đồng. Nhưng Lê Dương Bảo Lâm dứt khoát từ chối, khẳng định: "Lòng tự trọng của em cao lắm, anh Trung à. Có những giọt mồ hôi của em trong đây!". Ngay sau đó, khi phát hiện một vị khách tiềm năng, anh lập tức kéo đến chào mời, khiến các ông bố cùng lúc "ra quân" giới thiệu, trả giá, thuyết phục, biến không khí bán hàng thành một màn tranh khách đầy hài hước. Sự lăn xả ấy cuối cùng cũng mang lại kết quả, khi Lâm không ngừng nghĩ cách kể câu chuyện về công sức của hai bố con để tăng thêm giá trị cho món đồ.

Huy R vỡ mộng "chill chill", tối muộn vẫn chưa đủ tiền mua cơm
Nếu Thành Trung bắt nhịp bán hàng khá nhanh thì Huy R lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh và con trai là một trong những gia đình cuối cùng chưa bán được chiếc đèn lồng nào, ngay cả khi các gia đình khác đã có tiền để về ăn tối, hai bố con vẫn miệt mài lang thang khắp phố Hội tìm khách.
Huy R thừa nhận trước khi tham gia chương trình, anh từng nghĩ đây sẽ là một hành trình nhẹ nhàng, bố con cùng chơi, cùng làm nhiệm vụ, đúng kiểu "chill chill". Thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Hai bố con đã cẩn thận khảo sát giá đèn lồng ở các cửa hàng, dự tính bán khoảng 80.000 đồng một chiếc, rồi tìm đến những nơi đông người để tăng cơ hội bán được hàng. Nhưng trời càng về tối, các gia đình khác lần lượt hoàn thành nhiệm vụ, còn Huy R và con trai vẫn tay trắng.
Thành Trung còn trêu rằng với khả năng ăn nói của Huy R thì khó mà bán được hàng, đùa gợi ý hai bố con thử "diễn tấu hài" để thu hút khách. Nhưng với Huy R lúc này, đây không còn đơn thuần là một thử thách truyền hình nữa, bởi không bán được hàng đồng nghĩa với việc hai bố con có thể không có tiền ăn tối. Dù đã thấm mệt sau một ngày dài, anh vẫn phải tiếp tục cùng con tìm khách giữa phố Hội.
Từ những chiếc mặt nạ giấy bồi đến những chiếc đèn lồng, thử thách mưu sinh ở Hội An đã cho thấy ba màu sắc hoàn toàn khác nhau ở ba ông bố: Thành Trung nhanh nhạy và khéo ăn nói, Lê Dương Bảo Lâm lăn xả không ngại ngần, còn Huy R phải vượt qua chính sự hướng nội của mình để cùng con bước tiếp đến tận tối muộn.
Hơn 20 năm ít nói, Phương Nam bật khóc vì bức thư của bố
Cũng trong hành trình cùng con gái Nguyên Ốc, Phương Nam bất ngờ nhận được một bức thư từ bố mình. Những điều tưởng như đã ngủ yên trong ký ức gia đình, từ lần anh trượt kỳ thi vào cấp ba đến những năm tháng hai bố con ít trò chuyện, được gợi lại bằng những lời tâm sự mà hơn 20 năm qua họ chưa từng nói với nhau.

Bức thư mở đầu giản dị bằng dòng chữ "Gửi Nam của bố". Bố Phương Nam viết rằng ông cũng không nhớ rõ từ bao giờ hai bố con lại ít nói chuyện đến vậy, mỗi lần gặp chỉ hỏi han vài câu thường ngày rồi ai về việc nấy. "Có lẽ đàn ông nhà mình đều như vậy, thương thì nhiều mà nói thì ít", ông viết. Từ đó, ông nhắc lại một dấu mốc còn in sâu trong ký ức cả hai: năm Phương Nam thi trượt cấp ba. Ngày ấy ông đưa con theo mình đi khắp nơi làm ăn, tin rằng chỉ cần hai bố con cùng cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn.
Khi con thi trượt, ông đã tự trách bản thân rất nhiều, từng nghĩ chính mình đã lấy đi của con một cơ hội. Nhưng càng lớn tuổi, ông càng nhận ra điều mình thật sự "nợ" con không phải là một kỳ thi, mà là những năm tháng Phương Nam cần bố ở bên nhất. Ông từng nghĩ kiếm tiền là cách chăm lo cho gia đình, để rồi sau này mới hiểu có những khoảng trống không món quà nào bù đắp được, như những bữa cơm thiếu một người, hay những lúc con gặp chuyện mà không biết tìm ai để hỏi.

Điều khiến bức thư đặc biệt hơn cả không chỉ nằm ở những ký ức được nhắc lại, mà ở cách người bố nhìn con trai mình lúc này. Chứng kiến Phương Nam đồng hành cùng Nguyên Ốc, ông nhận ra con trai đang dành cho con gái những điều mà ngày trước chính ông chưa từng làm được, từ việc kiên nhẫn lắng nghe, chịu ngồi xuống nói chuyện, đến việc sẵn sàng ôm con mỗi khi con cần. Ông kể lại rằng bản thân cũng lớn lên với một khoảng trống, khi ông nội của Phương Nam ra chiến trường và hy sinh lúc ông mới hai tuổi. Phải đến khi làm bố, ông mới hiểu yêu con là một chuyện, còn biết cách thể hiện tình yêu ấy lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Và trong mắt ông, Phương Nam đã làm được điều mà thế hệ trước chưa làm được, đó là bước qua những thiếu thốn của chính mình để trở thành một người bố khác. Ông không mong con trai trở thành một người bố hoàn hảo, chỉ mong rằng sau này khi Nguyên Ốc nhớ về tuổi thơ, trong những ký ức đẹp nhất của cô bé luôn có hình bóng của bố, bởi có thể con sẽ quên mình từng đi những đâu, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi cảm giác được đi cùng bố.

Đọc xong bức thư, Phương Nam không giấu được xúc động. Anh chia sẻ rằng phải đến khi có con gái, anh mới có một buổi thực sự ngồi xuống nói chuyện với bố mình, và sau hơn 20 năm, đó có lẽ là lần đầu tiên hai bố con ngồi lại với nhau "như hai người đàn ông". Trở thành một người bố cũng khiến Phương Nam lần đầu hiểu được cảm giác của bố mình ngày trước, những áp lực và những điều phải âm thầm gánh vác cho gia đình mà khi còn là một người con, anh chưa đủ trải nghiệm để thấu. Giữa những cảm xúc dồn nén, anh nói lời xin lỗi bố: "Con xin lỗi bố. Xin lỗi vì ngày trước con chưa hiểu cuộc sống. Con không biết những gì bố đã phải trải qua, không hiểu được những áp lực và những điều bố đã âm thầm gánh vác cho gia đình". Anh không mong điều gì lớn lao, chỉ hy vọng bố luôn mạnh khỏe để có thể tiếp tục ở bên, chơi cùng anh và các cháu thật lâu nữa.
Bức thư khép lại nhưng mở ra một cuộc trò chuyện mà hai bố con đã chờ đợi suốt hơn 20 năm. Và từ câu chuyện của Phương Nam, hành trình Bố ơi mình đi đâu thế? một lần nữa cho thấy đôi khi, để một người con thật sự hiểu được tình yêu của bố mình, họ cần đến ngày chính mình trở thành bố.