Bố mẹ xây nhà bằng tiền của tôi nhưng sau đó lại sang tên cho anh trai
Tôi đi xuất khẩu lao động nhiều năm, ăn uống kham khổ, không dám tiêu gì để dành tiền cho bố mẹ xây nhà, rồi họ sang tên nhà cho anh trai mà không hề cho tôi biết.
Tôi năm nay 38 tuổi. Đã có vợ và hai con nhỏ, cuộc sống không khá giả nhưng cũng tạm ổn. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại ngồi viết những dòng này để kể chuyện gia đình lên mạng. Chuyện tiền bạc, chuyện bố mẹ, chuyện anh em vốn là những điều tôi luôn muốn giữ kín trong gia đình; nhưng càng giữ, tôi càng thấy nghẹn.
Điều khiến tôi đau nhất không phải là mất tiền mà là cảm giác bị bố mẹ đối xử như một người ngoài, vì sự thiên vị, bất công.
Mười năm trước, tôi đi xuất khẩu lao động. Hồi ấy nhà tôi nghèo, bố mẹ làm nông, anh trai đã lấy vợ nhưng kinh tế cũng chật vật. Tôi quyết định vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng để sang Nhật làm việc.
Ba năm đầu gần như tôi không tiêu gì cho bản thân. Ngày nghỉ, bạn bè, đồng nghiệp rủ đi chơi tôi đều từ chối. Quần áo mặc đến sờn cũng chưa dám mua mới, thèm và tò mò với món lạ cũng chẳng dám bỏ tiền ra ăn thử. Tôi chỉ có một mục tiêu là trả nợ rồi gửi tiền về cho bố mẹ.
Ngày bố gọi điện bảo căn nhà cấp bốn đã xuống cấp, mưa là dột, tôi không đắn đo. Bố nói: "Nếu có điều kiện thì gửi thêm ít tiền để bố mẹ xây cái nhà cho tử tế. Sau này các con về còn có chỗ sum họp".
Tôi nghe vậy thấy vui. Tôi nghĩ xây nhà cho bố mẹ là việc mình nên làm. Từ hôm đó, tôi chi tiêu tằn tiện hơn, tăng ca nhiều hơn, gửi về gần như toàn bộ số tiền kiếm được, chỉ giữ lại con số tối thiểu để ăn uống với mức kham khổ.
Tôi đi xuất khẩu lao động nhiều năm, ăn uống kham khổ, không dám tiêu gì để dành tiền cho bố mẹ xây nhà, rồi họ sang tên nhà cho anh trai mà không hề cho tôi biết.
Tôi cố gắng rất nhiều vì số tiền xây nhà cứ phát sinh; bố thỉnh thoảng lại gọi điện bảo cần thêm khoản nọ khoản kia; lúc thì giá vật liệu tăng, lúc thì tiền thuê thợ đội lên, khi thì phải mua thêm nội thất. Tôi biết đã xây nhà thì chi phí ngoài dự tính là khó tránh khỏi, chỉ biết cố thêm nữa, vay thêm bạn bè để chuyển về.
Khi công trình hoàn thành, bố gọi video cho tôi xem. Nhà ba tầng khang trang, sân lát gạch, cổng sắt đẹp. Trong phòng trọ chật hẹp ở xứ người, tôi rưng rưng nước mắt, tự nhủ những cố gắng, khổ cực của mình thật sự rất xứng đáng.
Ai hỏi thăm, tôi cũng tự hào khoe bố mẹ có nhà mới. Tôi chưa từng nghĩ ngôi nhà ấy sẽ là của riêng mình, mà coi đó là tổ ấm chung, là chốn để trở về, là nơi đoàn tụ.
Năm ngoái, tôi quyết định về hẳn Việt Nam. Sau nhiều năm xa nhà, tôi chỉ muốn được ở gần bố mẹ. Và một lần đi làm giấy tờ, tôi mới tình cờ biết rằng căn nhà đã được bố mẹ sang tên cho anh trai từ hơn hai năm trước.
Tối hôm đó, tôi hỏi bố. Ông trả lời rất bình thản: " Ừ thì bố mẹ cho anh cả, nó là con trưởng, được hưởng nhà đất của bố mẹ là chuyện đương nhiên ".
Tôi hỏi tiếp: "Thế số tiền con gửi về xây nhà thì sao? ". Bố đáp: " Tiền con đưa là con biếu bố mẹ. Bố mẹ có quyền quyết định".
Tôi chết lặng. Tôi quay sang nhìn mẹ, hy vọng mẹ sẽ nói gì đó. Nhưng mẹ chỉ im lặng.
Đêm ấy tôi gần như không ngủ, trong đầu cứ hiện lên từng hình ảnh những năm tháng sống hành xác, ép xác ở Nhật. Tôi nghĩ đến những buổi tăng ca kéo dài đến nửa đêm, những hôm sốt vẫn cố đi làm vì nghỉ là mất tiền, những bữa cơm chỉ có mì gói với trứng để tiết kiệm. Tôi trải qua tất cả chỉ vì nghĩ mình đang góp sức xây nhà cho bố mẹ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải được đứng tên căn nhà. Nhưng tôi cũng chưa từng tưởng tượng rằng căn nhà được xây bằng tiền mồ hôi nước mắt của mình trong những năm bán sức lao động ở xứ người lại trở thành tài sản riêng của anh trai.
Điều khiến tôi buồn hơn là phản ứng của anh. Anh nói: "Đã cho bố mẹ thì đừng tính toán ". Nghe thì có vẻ rất đúng. Nhưng nếu thật sự chỉ là "cho", tại sao lúc xây nhà bố mẹ luôn nói đây là mái nhà chung của gia đình? Tại sao chưa một lần có ai nói với tôi rằng sau này toàn bộ căn nhà sẽ thuộc về anh?
Nếu biết trước như vậy, có lẽ tôi vẫn sẽ giúp bố mẹ, nhưng ít nhất tôi có quyền được biết. Tôi có quyền được tôn trọng để dược thông báo những quyết định lớn liên quan đến cả gia đình chứ!
Điều làm tôi tổn thương không phải là tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà là việc cả gia đình đều biết, chỉ mình tôi không biết, không ai thèm hỏi ý kiến hay thông báo với tôi một câu, mặc tôi như một thằng ngốc làm việc như khổ sai ở một đất nước xa lạ.
Mấy tháng sau, mọi chuyện còn tệ hơn. Anh trai bắt đầu sửa sang lại nhà theo ý mình; đập bếp, thay cửa, xây thêm phòng. Dù không phải nhà tôi, tôi xót xa vì tiền mồ hôi nước mắt của mình bị đập phá vứt bỏ như chẳng có gì đáng giá. Biết làm sao, tôi đâu có quyền với ngôi nhà đó.
Có lần tôi đưa vợ con về chơi vài hôm. Chị dâu nói khéo: "Nhà chật lắm, chú thím đưa bọn trẻ ra khách sạn nghỉ cho thoải mái". Nghe xong tôi chỉ biết cười. Ngôi nhà mà tôi gửi gần như toàn bộ tiền lương để xây giờ lại chẳng có chỗ cho tôi, cả nhà tôi chỉ là khách.
Có lần bố ốm phải nhập viện, tôi vẫn chạy ngược chạy xuôi lo viện phí. Anh trai cũng chăm bố nhưng sau đó lại nói với tôi: " Bố mẹ ở chung với vợ chồng anh thì đó đã là phần báo hiếu của anh chị rồi, còn tiền đi bệnh viện thì anh em chia đôi ".
Tôi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào. Khi có lợi thì căn nhà là của riêng anh, nhưng trách nhiệm lại là của chung.
Tôi từng thử nói chuyện riêng với mẹ. Mẹ bảo: " Anh con là trưởng nên sau này phụng dưỡng bố mẹ, con đừng tị nạnh, tính toán quá với anh" . Tôi hỏi: "Thế những năm con ở nước ngoài gửi tiền về thì không tính sao?". Mẹ bảo: "Lúc ấy con có điều kiện hơn, anh em bù trì cho nhau ". Tôi biết mình có nói gì cũng vô ích.
Vợ tôi giận lắm, cô ấy mắng tôi quá hiền, quá dại, quá nhu nhược, rằng ngay từ đầu nên yêu cầu bố mẹ ghi rõ khoản tiền mình đóng góp. Tôi cười đắng ngắt. Ai lại đi giữ hóa đơn với chính bố mẹ mình? Ai lại bắt bố mẹ ký giấy vay nợ khi gửi tiền về xây nhà chứ! Nếu lúc ấy tôi làm thế, chắc mọi người sẽ mắng tôi so đo, thực dụng, đề phòng người nhà.
Từ ngày tôi biết chuyện, mỗi lần về nhà, mọi thứ cứ gượng gạo chứ không còn sự ấm áp. Trong lòng tôi vẫn luôn có một nút thắt. Tôi không biết mình có nên chấp nhận sự thật rằng mình không được yêu thương, coi trọng và từ giờ gượng gạo mà sống, hay thẳng thắn nói cho ra lẽ một lần với bố mẹ và anh trai.
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.