Bố mẹ không cho lấy chồng, tôi bật khóc khi biết sự thật đằng sau
Bị bố mẹ cấm cản lấy người yêu 3 năm, tôi oán hận bỏ nhà đi, để rồi chết lặng khi 1 tháng sau quay về và biết được sự thật.
Năm nay tôi 27 tuổi, cái tuổi mà ở quê, người ta đã bắt đầu giục giã chuyện chồng con rối rít. Tôi có công việc ổn định trên thành phố và một mối tình đẹp kéo dài hơn 3 năm với Hùng. Trong mắt tôi, Hùng là mẫu đàn ông lý tưởng, chững chạc, biết quan tâm và luôn chiều chuộng tôi hết mực. Chúng tôi đã vẽ ra viễn cảnh về một ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ. Tôi đinh ninh rằng, ngày tôi dẫn Hùng về ra mắt, bố mẹ sẽ vui mừng khôn xiết.
Nhưng đời không như là mơ. Ngày Hùng về, không khí trong nhà chùng xuống một cách đáng sợ. Bố tôi, người vốn dĩ hiếu khách, hôm ấy chỉ ngồi im lặng, hỏi vài câu nhát gừng rồi xin phép vào phòng nghỉ sớm. Mẹ tôi thì cứ thở dài thườn thượt, ánh mắt ái ngại nhìn Hùng.
Sau khi Hùng về, tôi hào hứng hỏi ý kiến bố mẹ thì nhận được một gáo nước lạnh. Bố tôi tuyên bố chắc nịch: "Bố cấm con qua lại với thằng này. Lấy ai thì lấy, riêng nó thì không bao giờ bước chân vào cái nhà này được". Tôi sững sờ, gặng hỏi lý do thì bố chỉ nói: "Nhìn mặt nó không tin được, lấy nó con sẽ khổ".
Tôi bật cười chua chát. Thời đại nào rồi mà còn "nhìn mặt bắt hình dong"? Tôi cho rằng bố mẹ cổ hủ, khó tính và muốn kiểm soát cuộc đời tôi. Suốt một tháng trời sau đó, không khí gia đình tôi căng thẳng tột độ. Tôi khóc lóc, nhịn ăn, thậm chí dọa sẽ bỏ nhà đi nếu không được cưới Hùng. Đỉnh điểm là trong một lần cãi vã, tôi hét lên: "Bố mẹ ích kỷ lắm, bố mẹ không muốn con hạnh phúc!" rồi xách vali bỏ lên thành phố, cắt đứt liên lạc với gia đình.

Ảnh minh họa
Trong thời gian đó, Hùng vẫn luôn ở bên an ủi tôi. Anh nói: "Chắc hai bác chưa hiểu anh, dần dần rồi mình chứng minh. Hay là mình cứ đăng ký kết hôn trước, 'gạo nấu thành cơm' rồi bố mẹ em cũng phải chịu". Nghe lời anh, tôi đã định bụng sẽ làm theo. Nhưng rồi, một cuộc điện thoại của cô em họ dưới quê đã kéo tôi về thực tại.
Cô ấy bảo mẹ tôi bị tăng huyết áp phải nhập viện vì suy nghĩ nhiều chuyện của tôi. Cơn giận bay biến, chỉ còn lại sự lo lắng, tôi tức tốc bắt xe về quê ngay trong đêm.
Về đến nhà, thấy mẹ nằm thiếp trên giường, bố ngồi bên cạnh tóc bạc đi trông thấy, lòng tôi thắt lại. Thấy tôi về, bố không mắng, chỉ lặng lẽ đi ra tủ, lấy một chiếc phong bì đưa cho tôi.
"Con cứ trách bố mẹ ngăn cấm tình yêu của con. Nhưng con hãy đọc cái này đi, rồi tự quyết định cuộc đời mình", giọng bố run run.
Tôi mở phong bì. Bên trong không phải là thư từ gì, mà là những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn và một bản sao kê ngân hàng. Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy tên người gửi là Hùng.
Hóa ra, trước ngày về ra mắt tôi, Hùng đã lén lút tìm số điện thoại của bố tôi qua một người quen. Anh ta nhắn tin cho bố, lời lẽ thoạt đầu có vẻ lễ phép nhưng nội dung thì sặc mùi toan tính. Hùng nói rằng anh ta đang nợ xã hội đen một khoản tiền lớn do thua cá độ bóng đá (điều mà tôi chưa bao giờ biết), anh ta biết nhà tôi có mảnh đất mặt đường đang được giá.
Hùng trơ trẽn đề nghị: "Bác giúp cháu trả nợ khoản này, coi như là của hồi môn cho Thư (tên tôi). Sau này cưới về, cháu hứa sẽ chăm sóc cô ấy như bà hoàng. Còn nếu không, cháu sợ chủ nợ đến quấy rầy, Thư nó cũng chẳng yên ổn làm ăn được, mà cháu cũng đành phải chia tay để đi trốn nợ".
Kèm theo đó là tin nhắn bố tôi trả lời đanh thép: "Tôi không bán con gái. Nếu anh yêu nó thật lòng, anh phải tự lo liệu cuộc đời mình chứ không phải nhắm vào tài sản của bố mẹ vợ. Đừng để tôi thấy anh lôi con gái tôi vào vũng bùn này".
Hùng đã im lặng, nhưng khi gặp tôi, anh ta vẫn diễn vai người bị hại, người đàn ông si tình bị gia đình cấm cản, xúi giục tôi chống đối bố mẹ. Thậm chí, việc anh ta rủ tôi đăng ký kết hôn trước cũng chỉ là để đặt bố mẹ tôi vào thế "đã rồi", buộc phải bán đất trả nợ cho con rể.
Cầm những bằng chứng trên tay, tay tôi run lẩy bẩy, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi khóc không phải vì tiếc mối tình 3 năm, mà khóc vì sự ngu dại của bản thân và sự bao dung của bố mẹ. Bố đã âm thầm chịu đựng sự hỗn hào của tôi, chịu mang tiếng là người cha độc đoán chỉ để bảo vệ tôi khỏi một kẻ lừa đảo đội lốt tri thức. Bố sợ nói thẳng ra tôi sẽ sốc, sẽ không tin nên đã âm thầm đi xác minh nợ xấu của Hùng để có bằng chứng thuyết phục nhất.
Tôi lao vào ôm chầm lấy bố, nức nở: "Bố ơi, con sai rồi...". Bố vỗ nhẹ vào lưng tôi, thở dài nhẹ nhõm: "Con nhận ra là tốt rồi. Đau một lần rồi thôi con ạ, bố mẹ nuôi con khôn lớn đâu phải để con đi trả nợ cho người dưng".
Ngày hôm sau, tôi hẹn Hùng ra quán cà phê, ném xấp giấy tờ vào mặt anh ta rồi dứt khoát chia tay. Nhìn bộ mặt biến sắc của Hùng, tôi thấy mình thật may mắn. Nếu không có sự quyết liệt của bố mẹ, có lẽ giờ này tôi đã sa chân vào địa ngục trần gian.
Bài học đắt giá này đã dạy tôi rằng: Trên đời này, người đàn ông có thể nói yêu bạn ngàn lần có thể là giả dối, nhưng tình yêu và sự bảo vệ của cha mẹ dành cho con cái thì mãi mãi là sự thật, là vô điều kiện. Đừng bao giờ vì một người dưng mà làm tổn thương những người đã sinh ra mình.
* Tâm sự của độc giả