Bỏ làm để vào viện chăm mẹ chồng tương lai, khách đến thăm bà liền giới thiệu tôi với chức danh khiến ai cũng câm nín

Aries, Theo Nhịp Sống Việt
Chia sẻ

Đã ăn hỏi đàng hoàng rồi còn bị mẹ chồng coi thường như thế, tôi có nên hủy hôn luôn cho "ngầu" không?

Tôi vốn dĩ là đứa không mê tín dị đoan, không bao giờ tin vào bói toán tử vi các thứ nhưng thấy bạn bè dạo này hay dọa là năm nay bắt đầu "tam tai" của tuổi 1992 nên cũng hơi lo lắng. Ban đầu tôi còn chả biết "tam tai" nghĩa là sao, nhưng sau khi lên mạng tham khảo thì cũng cảm giác thấy cả tháng nay mình gặp không ít xui xẻo.

Đầu tiên là chuyện ở chỗ làm. Do dịch bệnh phức tạp nên năm ngoái công ty tôi phải giảm lương mấy lần, đến tháng 1 vừa rồi thì sếp bảo qua Tết sẽ hồi phục lương về như cũ. Chúng tôi cứ háo hức đợi lương lẫn thưởng về để cải thiện năm mới, nhưng kết cục chỉ nhận được nửa lương tháng 1 và 500 nghìn thưởng Tết bèo bọt! Tôi buồn đến mức định không về quê nữa, sợ bố mẹ họ hàng hỏi tiền nong lại không biết trả lời sao, nhưng rồi 30 Tết vẫn xách vali lên xe.

Tháng 11 năm ngoái tôi với bạn trai tổ chức lễ ăn hỏi, 2 gia đình định tháng 3 sẽ tổ chức đám cưới luôn nhưng đúng ngay trước rằm tháng Giêng thì mẹ chồng tương lai của tôi bị tai nạn. Bà gãy chân bó bột nằm viện 2 hôm rồi, tôi phải bỏ cả công việc để nghỉ vào bệnh viện chăm sóc. Chồng sắp cưới bận đi công tác xa, sau khi sức khỏe mẹ ổn định thì anh nhờ tôi thay anh ở với mẹ. Đằng nào cũng đã là người một nhà, dù chưa hiểu rõ tính mẹ chồng lắm nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn.

Bỏ làm để vào viện chăm mẹ chồng tương lai, khách đến thăm bà liền giới thiệu tôi với chức danh khiến ai cũng câm nín - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nào ngờ mẹ chồng là người khó tính khó chiều vô cùng! Trước giờ tôi chỉ gặp gia đình bạn trai qua loa vào những dịp lễ Tết, ăn bữa cơm rồi về nên thấy mọi người đều bình thường dễ mến. Giờ tôi mới hiểu thế nào là "chui trong chăn mới biết chăn có rận", mới 2 ngày mà mẹ chồng hành tôi tới bến phát nản.

Quy định không cho người nhà nằm ngủ lại phòng bệnh nên tôi thuê giường ký túc ngay trong đó, 1 ngày giá 300 nghìn nhưng đành cắn răng chăm đến khi mẹ chồng tương lai ra viện vậy. Thế nhưng bà nhất quyết không muốn tôi nghỉ ngơi ở đó mà bắt tôi trải chiếu nằm ngay dưới gầm giường cho bà tiện gọi! Mùa này thì mọi người biết nền đá hoa rét thế nào rồi đó, tôi đành cắn răng chịu đựng khoác áo dày đi tất mà vẫn không chịu nổi. Bảo mẹ nằm ngủ để con về mang cái chăn lên mà bà cũng không chịu, quay sang nói giọng hờn dỗi.

- Đã gãy chân không đi đâu được, không có con trai ở đây còn không được quan tâm. Cháu đi một tí thôi, nhưng nhỡ trong lúc ấy bác buồn đi vệ sinh hay đói bụng thì làm thế nào?

- Có y tá điều dưỡng ngay bên ngoài mà bác. Bác gọi là được, đồ ăn cháu để sẵn trong tủ đầu giường...

- Thôi đừng thế, thằng Quốc đã dặn cháu rồi giờ cháu không nghe à?

- Dạ vâng, thế cháu ở lại ạ...

Mấy giường xung quanh hay xì xào mỗi khi tôi bị mẹ chồng tương lai mắng mỏ. Có bữa mẹ chê cơm hộp tôi mua quá dở không ăn được, bắt bẻ tôi phải mua món nọ món kia đúng sở thích của bà mà tôi có biết đâu. Lúc đi tôi hỏi mẹ thích ăn gì thì bà lại kêu ăn gì cũng được?!? Cái nết vậy thì chị em bảo tôi phải chiều làm sao???

Hôm nay có một đoàn bạn bè người quen đến thăm, ai cũng biết tôi là con dâu sắp cưới nên hỏi han nhiệt tình lắm. Nhưng có một cụ bà lớn tuổi không rõ tôi là ai nên vẫn hỏi, chẳng ngờ mẹ chồng cười thốt ra câu khiến ai cũng câm nín:

- À, bạn gái của con trai cháu bà ạ. Đã cưới xin gì đâu mà con dâu, còn chưa đăng ký kết hôn thì biết đâu chúng nó có thành chuyện hay không!

Tôi đang bóp chân cho mẹ đỡ tê mỏi mà cũng không tin nổi vào tai mình. Mấy cô bên chồng nhắc khéo sao lại nói thế, ăn hỏi đàng hoàng còn 1 tháng nữa là cưới sao lại bảo con dâu tương lai là bạn gái của con trai. Mẹ chồng tương lai vẫn tỉnh bơ đáp:

- Ui giời cháu nó vẫn đối xử với tôi khách sáo lắm, nhiều cái vẫn chưa biết, ít tuổi còn non nên tôi phải chỉ bảo thêm thì mới xin nó về làm dâu được. Giờ thì vẫn là bạn gái bình thường thôi.

Vâng, bình thường. Tôi đứng dậy luôn xin đi về nghỉ ngơi vì ngày nào cũng trông bà đến khuya nên thiếu ngủ, nước mắt chỉ chực tuôn trào. Mọi người ái ngại giữ tôi lại, khuyên tôi không nên chấp mẹ chồng tương lai vì bà mồm miệng nói dở. Nhưng thực sự "chức danh" mà mẹ chồng dành cho tôi quá nhạt nhẽo, chứng tỏ bà không hề coi trọng tôi chút nào. Chăm bà mấy hôm mà cũng không được lời cảm ơn, đã chẳng thể tử tế thì tôi cố gắng sao được?

Đúng như lời bà nói, tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn nên giờ quay xe vẫn kịp. Tôi có nên hủy hôn luôn cho "ngầu" không?

Chia sẻ
Đọc thêm