Bố hứa con đỗ trường nào sẽ đến đó nấu cơm, nữ sinh không ngờ có ngày cả nhà chuyển hẳn vào căng tin bán đồ ăn

Thiên An,,

Một câu nói đùa từ thời cấp 3 của người bố đã trở thành hiện thực theo một cách vừa dễ thương vừa ngầu.

"Bố từng nói với tôi rằng sau này thi đỗ trường nào thì bố sẽ đến trường đó nấu cơm cho tôi ăn".

Có lẽ chính cô gái trong câu chuyện này cũng không nghĩ câu nói tưởng như một lời trêu đùa năm nào lại có ngày trở thành sự thật. Nhưng khi nữ sinh đỗ vào một trường đại học ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), bố mẹ và bà của cô đã thực sự chuyển đến trường, thuê quầy trong căng tin và bắt đầu bán đồ ăn ngay tại nơi con gái theo học.

Câu chuyện của cô gái tên Trịnh Đình, sinh viên ngành Kế toán của Trường Cao đẳng Thương mại Giang Tô, gần đây được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về hàng chục nghìn lượt thích. Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là chuyện "đi học xa vẫn được ăn cơm mẹ nấu" mà còn là cách một gia đình biến lời hứa giản dị thành sự đồng hành rất thực tế với con.

Một câu nói đùa, cả nhà thật sự chuyển đến trường đại học

Trịnh Đình quê ở Từ Châu, Giang Tô (Trung Quốc). Trước khi Trịnh Đình vào đại học, bố mẹ cô vốn đã kinh doanh đồ ăn tại các trường đại học ở Nam Thông. Trong khi đó, Trịnh Đình lại trải qua những năm tháng phổ thông ở quê, cô học nội trú và không có nhiều thời gian sống cùng bố mẹ.

Khi còn học cấp 3, bố Trịnh Đình từng nói với con gái rằng: "Con thi đỗ trường nào, bố sẽ đến trường đó nấu cơm cho con".

Với Trịnh Đình, đó chỉ là một câu nói vui và cô hoàn toàn không nghĩ bố sẽ thực hiện. Khi đăng ký nguyện vọng đại học vào năm 2025, cô thậm chí còn chủ động ưu tiên những trường ở Nam Thông vì muốn được ở gần bố mẹ hơn.

Cô cũng từng nghĩ lời nói năm nào chỉ là một cách bố an ủi con gái. Bởi vậy, đến khi chuẩn bị nhập học, Trình Đình vẫn không biết rằng một bất ngờ lớn đang chờ mình.

Trong kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học, bố cô nói rằng ông có cơ hội kinh doanh tại căng tin của chính ngôi trường Trịnh Đình sắp theo học. Không lâu sau, ông thông báo đã nhận được suất kinh doanh một quầy đồ ăn. Chỉ trong khoảng một tháng, bố mẹ và bà của Trịnh Đình thu xếp công việc, chuyển từ trường đang kinh doanh trước đó đến Trường Cao đẳng Thương mại Giang Tô - nơi Trịnh Đình đăng ký theo học. Cả gia đình bắt đầu bán đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc ngay trong khuôn viên trường.

Vậy là câu nói "con thi đỗ trường nào, bố sẽ đến đó nấu cơm" năm nào thực sự trở thành hiện thực.

Quầy đồ ăn trong căng tin trường đại học trở thành nơi cô nữ sinh có thể vừa phụ giúp bố mẹ, vừa tìm lại cảm giác thân thuộc của những bữa cơm gia đình (Ảnh: YZWB)

Quầy căng tin nhỏ thành "ngôi nhà thứ hai" của nữ sinh

Quầy đồ ăn nhanh ngay tại khuôn viên trường nhanh chóng trở thành một nơi đặc biệt trong cuộc sống đại học của Trịnh Đình. Bố cô phụ trách nấu nướng, mẹ và bà cùng hỗ trợ công việc. Những lúc không có tiết học, Trịnh Đình cũng thường đến quầy phụ giúp bố mẹ.

Điều đáng yêu là dù là con gái trong nhà, Trịnh Đình vẫn được bố mẹ trả lương cho phần việc mình làm. Với gia đình, việc cô tham gia bán hàng không đơn thuần là giúp đỡ bố mẹ mà cũng là một công việc cần được ghi nhận. Sau giờ cao điểm buổi trưa, cả nhà thường ngồi lại ăn cơm, trò chuyện. Bố mẹ cũng hỏi con gái hôm nay muốn ăn gì, thích món nào để điều chỉnh đồ ăn theo khẩu vị của cô.

Từ một quầy hàng trong căng tin, nơi này dần trở thành "bếp nhà" đặc biệt của Trịnh Đình. Bạn bè trong trường biết câu chuyện cũng thường rủ nhau đến ăn, vừa thưởng thức những món mang hương vị quê nhà Từ Châu, vừa tò mò về "gia đình đặc biệt" của cô bạn.

Cuộc sống của Trịnh Đình còn thường xuyên có những màn "tiếp tế" rất đỗi quen thuộc. Mẹ cô sẵn sàng tỉ mỉ bóc sẵn một bát hạt lựu cho con, bố cô thì làm sẵn những chiếc chân gà kho nóng hổi, bà cô lại tự tay tráng bánh quê. Có hôm sau giờ tự học buổi tối, Trịnh Đình còn được người nhà mang cua tươi đến cho.

Những điều vốn rất bình thường trong một gia đình lại trở nên đặc biệt khi chúng xuất hiện giữa một khuôn viên đại học, nơi nhiều sinh viên lần đầu phải sống xa nhà. Không phải bố mẹ nào cũng có thể "đi theo con", nhưng ai cũng muốn con biết mình luôn có một nơi để trở về.

Bố mẹ và bà của Trịnh Đình chuyển đến trường đại học của cô, biến lời hứa "con thi đỗ trường nào, bố sẽ đến đó nấu cơm" thành hiện thực (Ảnh: YZWB)

Câu chuyện của Trịnh Đình nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Video về cuộc sống của cô tại trường đã vượt mốc 100.000 lượt thích, kèm theo đó là hàng loạt bình luận vừa hài hước vừa ngưỡng mộ.

Nhiều người tỏ ra thích thú trước hình ảnh một nữ sinh đi học xa nhưng mỗi ngày vẫn có bố nấu cơm, mẹ bóc hoa quả, bà chuẩn bị món quê. Có người còn hài hước gọi đây là "đi học đại học nhưng có luôn căng tin gia đình".

Đằng sau sự ngưỡng mộ ấy có lẽ là một cảm giác rất quen thuộc với những người từng sống xa nhà: càng trưởng thành, những điều tưởng như bình thường trong một bữa cơm gia đình lại càng trở nên đáng quý. Với Trịnh Đình, quầy đồ ăn trong trường không chỉ giúp cô được ăn những món quen thuộc mà còn khiến cuộc sống đại học xa quê bớt đi cảm giác thiếu vắng người thân.

Một số người cũng tò mò liệu bố mẹ ở ngay trong trường có khiến nữ sinh mất đi sự riêng tư hay bị gia đình kiểm soát hay không. Trịnh Đình cho biết cô vẫn có cuộc sống riêng, đi học, giao lưu với bạn bè và không cảm thấy bị bố mẹ can thiệp. Với cô, đây đơn giản là một cách đặc biệt để gia đình ở bên nhau.

Thực tế, điều khiến câu chuyện này trở thành hiện thực cũng khá đặc biệt. Bố mẹ Trịnh Đình vốn đã kinh doanh đồ ăn tại các trường đại học ở Nam Thông, vì vậy việc chuyển đến một ngôi trường khác không đồng nghĩa với việc họ phải bỏ công việc để chạy theo con. Còn với một nữ sinh từng nhiều năm sống xa bố mẹ, việc cả gia đình bất ngờ xuất hiện ngay trong trường học chắc chắn là một món quà khó quên.

Nhiều ý kiến cho rằng điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện này không phải là cô gái có một "căng tin gia đình" giữa trường đại học mà là việc một câu nói tưởng như rất bình thường của người bố đã được thực hiện bằng hành động. Từ "Con thi đỗ trường nào, bố sẽ đến đó nấu cơm cho con" đến một quầy đồ ăn giữa khuôn viên trường, lời hứa ấy mất nhiều năm để trở thành hiện thực. Và với Trịnh Đình, mỗi bữa cơm ở căng tin có lẽ cũng là một lời nhắc rằng dù đã bước vào cuộc sống tự lập, cô vẫn luôn có gia đình ở phía sau.

Chia sẻ