Biết mẹ về lại với bố mà tôi chẳng vui chút nào
Mẹ bảo tôi tha thứ cho bố nhưng tôi không làm được.
Ngày trước, tôi sống giữa cảnh bố mẹ cãi nhau hàng ngày. Đến mức tôi phát chán và mất niềm tin vào gia đình. Rồi một ngày, bố tôi gói quần áo bỏ đi với người mà bố nói: “Yêu nhất cuộc đời”. Mẹ tôi khóc vật vã níu kéo chẳng thành. Từ đó, mẹ một mình nuôi hai chị em tôi. Bố tôi đi rồi, nhà cửa bình yên đến lạ lùng.
Nhiều đêm, tôi thức giấc vẫn nghe tiếng mẹ khóc rấm rức. Kiểu như khóc mà sợ con nghe thấy nên phải cố mà lấy khăn chặn lại. Nước mắt tôi cũng thế mà trào ra. Tôi hận bố tôi, một con người bạc tình bạc nghĩa.
Suốt 15 năm, chúng tôi chẳng nhận được một đồng tiền nào của bố. Thỉnh thoảng ông mới tạt qua thăm chúng tôi một chút. Cùng lắm ông đem theo vài bịch bánh quy. Nhưng tôi chẳng bao giờ ăn những cái bánh đó. Mẹ tôi vẫn thế, chẳng chịu đi thêm bước nữa mặc cho chị em tôi khuyên nhủ. Mẹ bảo mẹ chỉ cần chúng tôi giỏi giang, thành đạt là được rồi.
Mẹ khóc mà sợ con nghe thấy nên phải cố mà lấy khăn chặn lại. (Ảnh minh họa)
Đầu năm nay, mẹ tôi nhận được điện thoại từ một người lạ. Người ta báo cho mẹ việc bố tôi bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Mẹ tôi tất tả chạy xuống viện chăm sóc ông. Trước khi đi, mẹ không quên bảo chị em tôi đưa mẹ ít tiền. Tôi khó chịu, bảo mẹ cứ mặc kệ đi, bố đã có người khác lo rồi. Mẹ tôi chùng giọng: “Hết tình còn nghĩa, dù gì ổng cũng là bố tụi bây”.
Sau tôi mới biết, bố tôi bị người vợ sau lừa cho một vố đau. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm được, cô ta đem đi nuôi trai còn ngang nhiên thách thức ông. Tức giận, ông đánh cô ta và họ chia tay. Vì buồn đời, ông mới uống say rồi bị tai nạn. Người ta gọi cho cô ta, cô ta chẳng thèm xuống, còn nói thêm rằng họ không có quan hệ gì với nhau hết.
Tôi sắp kết hôn và băn khoăn có nên để ông đứng tên ở vai trò người bố không? (Ảnh minh họa)
Thế là một tháng ròng, mẹ tôi đi đi về về giữa bệnh viện và nhà để chăm sóc bố tôi. Nhìn cảnh ấy, thú thật tôi chẳng thấy vui. Chị em tôi cũng xuống vì bố tôi không còn người thân nào cả. Chỉ là tôi không còn xem ông là bố mình nữa rồi.
Giờ bố tôi đã xuất viện. Mẹ tôi đưa ông về nhà ở để tiện chăm sóc và tập ông đi lại. Cứ mỗi lần thấy tôi và em lạnh nhạt, bố tôi lại rơi nước mắt. Mẹ bảo chúng tôi tha thứ cho ông, để ông sống tiếp những ngày còn lại trong thanh thản với người thân. Nhưng tôi không làm được.
Tôi khâm phục mẹ quá. Người bao dung như mẹ, trên đời này được mấy ai? Bố tôi đã bỏ mẹ con tôi suốt bao nhiêu năm. Thế mà lúc khó khăn nhất, mẹ tôi vẫn chăm sóc bố như chưa có gì xảy ra. Tôi sắp kết hôn và băn khoăn có nên để ông đứng tên ở vai trò người bố không? Trong lòng tôi vẫn còn hận ông lắm.