Biết chồng ngoại tình, tôi trả thù bằng cách "ông ăn chả bà ăn nem" và cái kết quá chua chát
Tôi rất đau khổ khi biết chồng mình ngoại tình, nhưng tôi đã không chọn cách đánh ghen hay ly dị, tôi lại chọn con đường khác sai lầm hơn gấp bội.
Tôi và Tiến kết hôn được 5 năm nhưng đã trục trặc 2 năm nay rồi. Hôn nhân mà, chẳng nói trước được điều gì, tôi cảm thấy mọi sự cố gắng của mình chẳng lại được với cái gọi là may rủi.
Ngày tôi biết người chồng "đầu gối tay ấp" của mình ngoại tình, tôi đã rất đau khổ, tuyệt vọng. Không thể tin một người như anh lại có thể phản bội tổ ấm của mình, chúng tôi đã từng rất yêu nhau, từng hứa hẹn rất nhiều điều nhưng mọi thứ đều đã trở thành vô nghĩa.
Xót xa và cay cú lắm, tôi định sẽ tìm cô gái kia, đập cho cô ta một trận tơi tả vì dám cướp chồng người khác. Nhưng rồi suy nghĩ lại, chồng mình không cho cơ hội thì làm gì có "người thứ ba" nào chen vào được? Rồi tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng như vậy thì có vẻ dễ dàng quá. Tôi biết dù Tiến ngoại tình nhưng chắc chắn vẫn còn tình cảm với vợ, hay đơn giản chỉ là sự sĩ diện của một người đàn ông thì nhìn vợ cặp kè với người khác cũng không dễ chịu chút nào. Thế thì, tôi sẽ cho anh ta nếm trải thử cảm giác đó, "ông ăn chả bà ăn nem", sợ gì.
Làm người phụ nữ chung thủy thì mới khó, chứ làm người đàn bà lẳng lơ thì dễ không ấy mà. Với nhan sắc, ngoại hình của mình, tôi nhanh chóng có một anh "phi công trẻ". Đẹp trai, ga lăng, khéo miệng, biết làm cho người khác vui và hứng thú. Tôi mê mệt cậu ta thực sự, rồi lún sâu vào chuyện tình cảm ấy. Đến lúc này, chuyện ngoại tình của tôi không phải là để trả thù nữa, mà là thật, tôi cũng mong sớm ly hôn chứ chẳng còn thiết tha gì chuyện hôn nhân với Tiến nữa.
Cả hai vợ chồng tôi đều có tội, nhưng người phải chịu lại là cậu con trai bé bỏng, đáng thương. (Ảnh minh họa)
Cả tôi và Tiến đều lún sâu vào chuyện yêu đương bên ngoài, chúng tôi hạnh phúc lắm nhưng cuối cùng, người phải trả giá lại là cậu con trai 4 tuổi của chúng tôi.
Suốt hơn 1 năm nay, tôi giao con cho người giúp việc để đi từ sáng đến đêm mới về. Về thì con đã ngủ, ôm ấp con một lát rồi tôi lại ngủ luôn. Sáng hôm sau tôi dậy thì bác giúp việc đã đưa cháu đi học mẫu giáo rồi. Tiến cũng thỉnh thoảng mới về nhà, thời gian vợ chồng tôi dành cho con là quá ít ỏi.
Một ngày, cô giáo của con gọi cho tôi, bảo rằng con có nhiều biểu hiện lạ, tự dưng lại xông vào đánh các bạn trong lớp. Tôi đến đón con về, tôi nhận ra cu Bin của tôi khác trước rất nhiều, nhìn thấy mẹ mà chẳng có cảm xúc gì, cũng chẳng nói năng câu gì.
Về nhà, con cũng ngồi lầm lì một chỗ, tay ôm chặt con thỏ bông, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần, mẹ hỏi gì Bin cũng không trả lời.
Đưa Bin đi khám, bác sĩ nói con bị tự kỷ. Tôi gọi cả Tiến đến, chúng tôi sốc khi nghe những bác sĩ nói về nguyên nhân mắc bệnh tự kỷ của trẻ cũng như hậu quả của nó. Rõ ràng, Bin của tôi trước đây là một đứa trẻ bình thường nhưng chính sự vô tâm của bố mẹ đã khiến con thành ra thế này. Chúng tôi đã sống quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân để rồi cái giá phải trả quá chua chát.
Tôi và Tiến lần đầu ngồi lại với nhau sau ngần ấy thời gian, lần đầu chúng tôi nói ra lời xin lỗi và muốn hàn gắn để cho con tổ ấm được đầy đủ cha mẹ. Rồi chúng tôi lại nhìn nhau đầy xót xa, giá mà có thể làm điều này sớm hơn một chút...