Bị nhục mạ trước lớp, cậu bé 11 tuổi ở Trung Quốc gieo mình từ tầng 24: 4 năm sau, người ta vẫn ám ảnh trước lá thư tuyệt mệnh
Bi kịch là hồi chuông cảnh tỉnh đến người lớn.
"Đồ n**", "Mày là đồ r** r***", "Không biết xấu hổ à"..., những lời mắng chửi ấy không vang lên ở đường phố, mà trong lớp học - nơi một đứa trẻ 11 tuổi từng tin là thế giới an toàn nhất. Sau vô số lần bị cô giáo sỉ nhục trước mặt bạn bè, năm 2021, một cậu bé 11 tuổi lặng lẽ bước lên tầng 24 của khu nhà, gieo mình xuống. Trong túi áo, chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ, nguệch ngoạc dòng chữ: "[...] Cô đã dùng bạo lực với em".
Trương Khoan - cậu học sinh lớp 5 ở Giang Tây (Trung Quốc) từng là niềm tự hào của cả gia đình. Cha em là cảnh sát, mẹ làm nội trợ. Trong căn nhà nhỏ, niềm vui của họ đơn giản chỉ là được nhìn thấy con trai lớn lên từng ngày. Trương Khoan học giỏi, ngoan ngoãn, là cán bộ lớp, là đội trưởng Sao đỏ. Bữa cơm của gia đình em lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, cha mẹ vẫn gọi em bằng cái tên thân mật "Khoan Khoan" - đứa trẻ mà họ tin sẽ trở thành người tốt, sống ngay thẳng như chính cha mình.

Nhưng rồi, bước vào năm học mới năm đó, mọi thứ bắt đầu rạn nứt. Cô giáo chủ nhiệm lớp tên là Châu Du. Nữ giáo viên có tiếng nghiêm khắc này dần trở thành cơn ác mộng của Trương Khoan.
Trong lớp, cô thường úp mở rằng "phụ huynh biết điều thì giáo viên mới yên tâm dạy dỗ", ám chỉ chuyện biếu quà, mời ăn. Trương Khoan nghe bạn bè nói về điều đó và thắc mắc vì sao cha mẹ mình chưa từng làm thế. Bị ảnh hưởng bởi người cha làm cảnh sát, cậu bé có ý thức công bằng rất rõ ràng, không chấp nhận những hành vi thiên vị. Có lẽ chính vì thế, em vô tình trở thành cái gai trong mắt cô giáo.
Từ đó, Châu Du liên tục nhắm vào em. Trong lớp, cô nhiều lần dùng giọng mỉa mai mà cả lớp đều nghe thấy để nói em là "kẻ nợ nần", ám chỉ việc cha mẹ em không biết "đi cửa sau". Cô cũng thường xuyên mắng em là "đồ vô dụng", "học hành thế này thì có mặt mũi nào nhìn người ta" ngay giữa lớp khiến bạn bè cùng lớp em cười ầm, còn bản thân em thì cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Một đứa trẻ 11 tuổi vốn chỉ biết tin và sợ thầy cô bắt đầu sợ hãi trường học. Sự nhục nhã ấy lặp lại ngày qua ngày khiến đứa trẻ luôn vui tươi trở nên trầm lặng, về nhà ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như đang sợ hãi điều gì đó.
"Con sao thế, có ai bắt nạt không?", mẹ em từng hỏi.
"Không ạ", em đáp nhỏ, rồi chạy vào phòng.
Trương Khoan nghĩ mình đã lớn, không muốn cha mẹ lo. Em chọn im lặng, chọn chịu đựng. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến người lớn không kịp nhận ra con đang sụp đổ.
Ngày 9/11/2021, buổi sáng Trương Khoan vẫn vui vẻ ăn cơm cùng mẹ, háo hức vì tối sẽ sang nhà ông ngoại mừng sinh nhật. Nhưng buổi chiều, cô giáo lại mắng em giữa lớp chỉ vì chưa nộp bài kiểm tra.
Khi gọi học sinh nộp bài kiểm tra, tới lượt Trương Khoan, em nói khẽ: "Cô ơi, em chưa nhận được đề". Do em đang bị cảm nên giọng hơi nhỏ, Châu Du nghe không rõ liền quát: "Giả vờ hả? Mấy ngày rồi còn bày trò lười biếng!". Rồi trước mặt cả lớp, cô bắt em tháo khẩu trang, mắng nhiếc không dứt.
Những lời cay nghiệt như lưỡi dao xé toang lòng tự trọng của cậu học trò nhỏ. Trong ánh mắt chế giễu của bạn bè, em chỉ biết đứng im. Khi chuông tan học vang lên, thay vì chạy về nhà như mọi ngày, Trương Khoan đi thẳng lên tầng 24 của tòa nhà gần trường. Chỉ vài phút sau, một tiếng động chấn động cả khu phố.
Chiều hôm đó, mẹ em đợi mãi không thấy con về. Khi nhận điện thoại báo tin, bà gục xuống. Tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến người mẹ ngã quỵ. Đứa con trai bé nhỏ nằm bất động trên nền đất lạnh, đồng phục loang máu.
"Khoan Khoan ơi, con tỉnh lại đi, mẹ đây mà..." - tiếng gào thét xé lòng của người mẹ ấy khiến những người xung quanh cũng bật khóc. Nhưng đứa trẻ ấy không bao giờ trả lời nữa.
Khi cha mẹ Trương Khoan gạt nước mắt tìm lại di vật của con, trong túi áo em là bức thư tuyệt mệnh ngắn ngủi, em viết sự ra đi của mình không liên quan đến cha mẹ, người thân, xã hội, quốc gia mà chỉ liên quan đến một người duy nhất, chính là cô giáo Châu Du của em.
"Cô dùng bạo lực với em...", cậu bé viết.
Sau tang lễ của con trai, cha mẹ Trương Khoan quyết định kiện để đòi lại công bằng, nhưng ngay lập tức vấp phải sự che giấu của trường. Camera giám sát "bị lỗi", video bị cắt ghép khiến cô giáo trong clip trở nên nhẹ nhàng, thân thiện. Nhà trường không điều tra nguyên nhân, chỉ lo giữ danh tiếng.
Cha của Trương Khoan, một người cảnh sát từng tin vào công lý, phải viết đơn xin nghỉ việc để tự điều tra. Gần một năm sau, ông khôi phục được bản gốc video, trong đó ghi lại cảnh cô giáo nhiều lần mắng chửi, thậm chí đẩy học sinh ra khỏi bàn. Nhưng nhà trường chỉ "kỷ luật nội bộ", điều chuyển cô sang vị trí khác.
Tại phiên tòa sơ thẩm năm 2024, Châu Du vẫn phủ nhận mọi tội lỗi, cho rằng đó là "phong cách dạy học hài hước", "nghiêm thì trò mới giỏi". Cô thậm chí vu khống rằng học sinh "vốn có vấn đề tâm lý". Các học sinh khác xác nhận cô thường xuyên mắng chửi, ép bạn bè cười nhạo người khác, thậm chí sau khi Trương Khoan qua đời, cô vẫn nói trong lớp: "Nó bị bệnh, chết cũng đáng".


Một đứa trẻ 11 tuổi, ngoan ngoãn và chính trực, cuối cùng đã ra đi mãi mãi trong đau đớn vì những lời của người lớn.
Vụ việc của Trương Khoan chỉ là một trong nhiều câu chuyện đau lòng từng xảy ra. Năm 2023, một nữ sinh ở Nam Kinh nhảy lầu sau khi bị cô giáo phê bình suốt buổi vì giữ điện thoại; một nam sinh 15 tuổi ở Thiểm Tây tự tử sau khi bị bắt nạt; một thiếu nữ gốc Á ở Anh treo cổ vì không chịu nổi "hình phạt giam lỏng" của trường nội trú. Dù ở đâu, bi kịch vẫn bắt nguồn từ cùng một điều, đó là khi người lớn quên rằng trẻ con cũng có lòng tự trọng.
Giờ đây, cha mẹ Trương Khoan vẫn kiên trì chờ bản án cuối cùng. Có thể công lý sẽ đến muộn, nhưng họ tin con trai mình sẽ được minh oan. Và có lẽ, điều cậu bé mong muốn nhất không phải là trừng phạt, mà là để những người sau không phải chịu nỗi đau tương tự. Một lời mắng có thể dạy dỗ, nhưng cũng có thể giết chết một linh hồn. Đừng để "thương cho roi cho vọt" trở thành lý do cho những bi kịch như Trương Khoan.