Bị một cô gái kém mình 17 tuổi theo đuổi, tôi cứ nghĩ chỉ là trò trẻ con, đến khi "tỉnh lại" thì thấy đã đứng thẫn thờ trước cửa nhà em

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình run.

Khó yêu

Tôi năm nay 43 tuổi, đã đi qua đủ những chặng đường của sự nghiệp, giờ đang là giám đốc một công ty gia đình. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi hẳn phải có một gia đình êm ấm, một người vợ hiền, vài đứa con ngoan. Nhưng không, tôi chưa từng lập gia đình, cũng chưa từng yêu ai sâu sắc đến mức có thể nghĩ đến chuyện cưới xin.

Tôi là con trưởng trong một gia đình làm kinh doanh. Ngay từ khi mới ra trường, tôi đã được định sẵn sẽ nối nghiệp cha. Công việc cuốn tôi đi, hết kế hoạch này đến dự án khác, cứ thế nhiều năm trôi qua, tôi tập trung gây dựng chỗ đứng mà chẳng kịp nhận ra tuổi trẻ đã đi qua từ bao giờ.

Cũng từng có người giới thiệu, vài mối mai qua loa, nhưng mỗi lần ngồi vào bàn cà phê nói chuyện, tôi lại thấy mệt mỏi. Tôi không biết phải tán tỉnh ra sao, tôi không quen nói những lời bóng bẩy, tôi không biết phải kể điều gì về mình để gây ấn tượng. Tôi thích sự yên tĩnh, mỗi tối đi làm về, tôi nghe 1-2 bản nhạc cổ điển, rồi ngồi đọc sách sau đó đi ngủ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, chậm rãi và lặng lẽ.

Đôi lúc, tôi cũng tự hỏi chẳng lẽ mình sẽ sống như thế đến già? Mẹ tôi thì giục. Bà năm nào cũng khéo nhắc chuyện cháu chắt. Tôi chỉ biết cười, có lẽ tôi không có duyên hoặc là chưa gặp được người khiến trái tim tôi rung lên đủ mạnh.

Buổi xem mắt bất ngờ

Một buổi chiều đầu tháng Ba, tôi nhận được điện thoại từ Thảo – bạn cùng lớp đại học, hơn tôi 2 tuổi, giờ đã là phó khoa ở một trường đại học lớn. Giọng chị hồ hởi: "Phong à, con bé nhà chị muốn gặp em. Nó biết em qua mấy câu chuyện chị kể, không hiểu sao lại thích. Nó 26 tuổi, ngoan, học giỏi, tự lập. Em gặp nó một lần cho nó thỏa lòng được không?".

Bị một cô gái kém mình 17 tuổi theo đuổi, tôi cứ nghĩ chỉ là trò trẻ con, đến khi "tỉnh lại" thì thấy đã đứng thẫn thờ trước cửa nhà em- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi chần chừ, nghe cách chị nói là tôi cũng hiểu chị đang có ý giới thiệu. 17 tuổi cách biệt không phải chuyện nhỏ, nhưng vì nể Thảo nên tôi đồng ý chỉ nghĩ đơn giản đi cho chị ấy vui, rồi thôi.

Buổi gặp diễn ra ở một quán cà phê yên tĩnh. Khi Duyên bước vào, tôi thoáng bất ngờ. Cô cao, nước da trắng, ánh mắt sáng và có phần lém lỉnh. Cách cô ấy trò chuyện khiến tôi thấy thoải mái hơn tôi tưởng, không có câu hỏi nào về lương tháng, tài sản, địa vị. Duyên chỉ hỏi tôi thích nghe nhạc gì, có hay chơi đàn không, có thường đi du lịch không?

Tôi hỏi Duyên: "Em không thấy anh quá lớn tuổi so với em à?". Cô ấy đáp nhanh, ánh mắt nhìn thẳng: "Em không quan tâm đến vấn đề tuổi tác. Em chỉ muốn biết anh là người như thế nào".

Câu trả lời ấy khiến tôi không biết đáp lại thế nào. Tôi không nghĩ một cô gái trẻ lại có cách nhìn như thế. Chúng tôi ngồi hơn 2 tiếng, nói đủ chuyện từ sách, phim đến những thói quen nhỏ trong ngày. Lúc chia tay, tôi không nói hẹn gặp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào. Nhưng tối đó, tôi ngồi vào đàn, chơi bản nhạc cũ mà đã lâu không chạm đến, bản "For Elise".

Sự "tấn công" dịu dàng

Sau hôm ấy, Duyên nhắn tin cho tôi. Không dồn dập, không kiểu "em thích anh", chỉ là những lời hỏi thăm vụn vặt. "Anh bận lắm không?", "Cà phê sáng nay có ngon không?", "Hôm nay em đọc được một cuốn sách hay lắm, mai em mang cho anh"...

Bị một cô gái kém mình 17 tuổi theo đuổi, tôi cứ nghĩ chỉ là trò trẻ con, đến khi "tỉnh lại" thì thấy đã đứng thẫn thờ trước cửa nhà em- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi thú nhận, ban đầu tôi cảm thấy vui nhưng càng về sau, tôi càng thấy lo. 17 tuổi... tôi lớn hơn em gần bằng một thế hệ. Tôi từng trải, còn em mới bước chân vào đời. Tôi sợ làm em thất vọng, sợ kéo em vào một thế giới quá yên tĩnh, quá già so với sự sôi nổi mà tuổi trẻ của em xứng đáng có.

Tôi nhắn cho em một dòng thẳng thắn: "Anh nghĩ em nên tìm người phù hợp hơn. Anh không hợp với em đâu".

Em trả lời gần như ngay lập tức: "Anh đừng trả lời vội. Cứ để em chứng minh là em hợp với anh đi đã".

Từ hôm đó, em "tấn công" tôi bằng cách riêng của em. Thỉnh thoảng em gửi đến cho tôi cuốn sách ở lễ tân với tờ giấy kèm theo dòng chữ: "Trang 126 rất hay, nhớ đọc kỹ". Có khi em gửi cho tôi một tấm ảnh chụp mưa, kèm câu hỏi: "Anh có đang ngắm mưa?".

Tôi dần thua rồi.

Và con tim "tái sinh"

Tôi đã từng nghĩ, mình quá muộn để yêu. Tình yêu ở tuổi 20 là mộng mơ. Ở tuổi tôi, nó giống như một bản nhạc đã lâu không còn lời ca, chỉ còn giai điệu, nhẹ nhàng, dễ làm người ta chìm vào giấc ngủ rồi quên mất.

Bị một cô gái kém mình 17 tuổi theo đuổi, tôi cứ nghĩ chỉ là trò trẻ con, đến khi "tỉnh lại" thì thấy đã đứng thẫn thờ trước cửa nhà em- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Nhưng rồi tôi nhận ra Duyên đã làm mất đi sự chênh lệch ấy. Em đến bằng sự chân thành, bằng cách bước vào đời tôi như thể nó vốn là chỗ em nên thuộc về.

Một buổi chiều, tôi lái xe đến khu nhà em theo bản năng, đến khi giật mình "tỉnh lại" thì đã thấy bản thân đang đứng trước nhà em. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình run. Em mở cửa, nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nói: "Anh không chắc sẽ mang đến cho em sự sôi động nhưng anh biết... nếu bỏ lỡ em, anh sẽ hối hận cả đời".

Em không nói gì, chỉ bước ra, ôm lấy tôi. Lúc đó, tôi biết mình đã đúng. Lần đầu tiên trong hơn 40 năm, trái tim tôi đập không theo bất kỳ kế hoạch nào.

Lời nhắn từ trái tim: Tình yêu không đong đếm bằng tuổi tác mà bằng sự đồng điệu của hai trái tim. Dù cách nhau vài năm hay cả một thế hệ, điều quan trọng vẫn là cả hai có chung nhịp đập, có thể trò chuyện không ngừng mà không thấy chán, có thể im lặng bên nhau mà vẫn thấy yên bình. Tuổi tác chỉ là con số, còn sự phù hợp trong tính cách, sự bù trừ trong cảm xúc mới là thứ giữ người ta ở lại lâu dài. Khi hai tâm hồn tìm thấy nhau, mọi khoảng cách đều trở nên vô nghĩa.

Chia sẻ