Bi kịch của người vợ cứ nổi nóng là đập đồ

Bản thân chị chưa bao giờ kiếm ra tiền nên chị chẳng biết xót của. Tính chị lại nóng nảy không biết kiềm chế, không biết nghĩ trước nghĩ sau. Lúc giận dữ với chị mọi thứ chỉ là “rác rưởi”, tiện cái gì chị cho tanh bành cái đó.

Đợi mãi rồi cuối cùng ngày chị tốt nghiệp đại học cũng đến. Anh nhanh chóng về quê để cưới chị rồi đón chị vào Cà Mau chung sống với mình. Ước nguyện được bên nhau sau bao bao ngày yêu xa của họ rồi cũng thành hiện thực.

Anh hơn chị gần tới một giáp. Thuở còn yêu anh luôn chiều chuộng chị, anh luôn cho chị cái quyền đúng ngay cả khi anh không sai. Mỗi lần chị giận là anh lại nhường nhịn để tránh làm mất hòa khí đôi bên. Chị “được lướt” cứ tha hồ vùng vẫy trong bể tình của anh. Yêu xa, nên anh chưa hiểu tường tận và chưa chứng kiến tận mắt những cơn giận dỗi của chị. Chỉ khi cưới nhau rồi, sống chung cùng một nhà anh mới vỡ lẽ...

Chị sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ tới lớn được bố mẹ chu toàn cho ăn học. Đến khi tốt nghiệp đại học lại vội vàng lên xe hoa cùng anh. Bản thân chị chưa bao giờ kiếm ra tiền nên chị chẳng biết xót của. Tính chị lại nóng nảy không biết kiềm chế, không biết nghĩ trước nghĩ sau. Lúc giận dữ với chị mọi thứ chỉ là “rác rưởi”, tiện cái gì chị cho tanh bành cái đó.

đập đồ
Ảnh minh họa

Chị nghĩ nắm được “thóp” rằng anh là người hay tiếc của. Bởi anh vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó, vất vả từ nhỏ. Vì thế, chị coi đập đồ là cách để xả giận. Chị biết mỗi lần chị đập đồ là anh sẽ rất đau, chị hả hê mỗi khi anh nhặt những món đồ đã vỡ với anh mắt đầy tiếc nuối. Chị cho rằng có như thế anh mới không dám làm chị phật lòng.

Anh không thể ngờ rằng người con gái mà anh rất mực yêu thương lại có kiểu “giận cá chém thớt” như thế. Mỗi lần giận anh “cơn điên” của chị bùng phát, chị tự tay đập vỡ bất cứ món đồ nào mà chị muốn. Anh nói với chị bao nhiêu lần, thậm chí cho chị “ăn” cả “bạt tai” nhưng dường như chị vẫn không bỏ được thói đập đồ ầy.

Những ngày đầu mới cưới, khi vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng, chị đã tạo cho mình một thế thượng phong, chỉ chẳng biết sợ là gì. Lần đó, anh chị đi xin giấy khám sức khỏe để bổ sung vào hồ sơ xin việc cho chị sau này vào Cà Mau khỏi mất công đi xin. Anh bảo chị xin lấy 5 tờ luôn thể, vì số nhiều sẽ rẻ hơn. Chị quên mất nên chỉ xin 2 tờ, anh bảo chị vào xin thêm chị không chịu thế là vợ chồng cãi nhau. Bực mình chị chẳng nói chẳng rằng xé luôn 2 tờ giấy khám sức khỏe đang cầm trên tay rồi nguây nguẩy đi về nhà. Anh ức lắm nhưng nghĩ vợ chồng mới cưới lại đang ở quê nên không muốn làm to chuyện. Anh chủ động làm lành rồi nhẹ nhàng khuyên bảo chị, chị hả hê vì sung sướng.

Vào Cà Mau, anh đưa chị đi ra mắt với những người trong cơ quan. Sau màn tiệc kéo dài hơn hai tiếng ở nhà hàng, khách khứa về hết, chỉ còn lại hai vợ chồng ở lại để thanh toán. Thấy nhiều món còn chưa “động đũa”, anh tiếc của bảo nhân viên gói lại mang về nhà ăn. Chị một mực phản đối, phần vì sĩ diện, phần vì cho rằng chồng là đàn ông mà kĩ tính. Mặc cho anh giải thích: “Mấy món này chưa ai ăn, bỏ đi thì lãng phí quá, đằng nào cũng là tiền mình bỏ ra”, chị hằm hằm hất hẳn cả mấy món xuống đất, tiếng bát đĩa kêu loảng xoảng. Vừa mất mặt với nhân viên nhà hàng vừa phải đền thêm một khoản tiền bát đĩa bị vỡ, anh điên lắm. Thấy anh làm căng, chị cuống quýt xin lỗi rồi hứa không có lần sau. Tin rằng tính trẻ con của vợ sẽ thay đổi nên anh rộng lượng hải hà bỏ qua cho chị.

Một lần nữa, chị lại khiến anh thất vọng. Đó là hôm anh mới đi liên hoan về, có uống hơn nhiều nên anh thấy mệt. Về tới nhà những tưởng được vợ pha cho một ly nước chanh giải rượu hay cạo gió để bớt đau đầu, đằng này chị chẳng đoái hoài tới thể trạng của chồng mà nằng nặc đòi anh dẫn đi siêu thị để mua sắm mấy thứ theo như hẹn ước của vợ chồng ngày hôm qua. Anh mệt, chỉ muốn được nằm nghỉ ngơi, chị nhõng nhẽo không chịu, rồi càu nhàu khóc lóc đuổi anh ra khỏi cửa. Sẵn có hơn men trong người, anh cho chị một cái bạt tai. Chị điếng người, mặt nổ đom đóm chị gào lên: “Anh dám đánh tôi, bố mẹ tôi sinh tôi ra còn chưa đánh tôi bao giờ mà anh dám đánh à”. Tiện tay chị ném luôn điện thoại xuống đất, màn hình tan thành từng mảnh vỡ vụn. Lần này anh không thể chịu nổi nữa: “Cô quá đáng lắm rồi đó, cô cút đi, cút ra khỏi nhà tôi!”. Phần vì anh tiếc những thứ mà mình phải đổi bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt, phần vì anh thất vọng về người vợ “bất kham” của mình. Anh đuổi chị ra khỏi nhà: “Quá tam ba bận, tôi hết chịu nổi với cô rồi”, mặc cho người đàn bà ấy có khóc lóc van xin thế nào đi nữa.

đập đồ
Ảnh minh họa

Thấy chị lúi húi xếp quần áo vào va li, anh biết mình đuổi vợ đi là hơi quá nhưng anh không tài nào chịu nổi người phụ nữ không biết trân trọng giá trị của vật chất, giá trị của đồng tiền xương máu. Nếu tiếp tục sống chung anh e là mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Chính chị đã đánh mất hạnh phúc chỉ vì cái tính ngang ngạnh dễ nổi nóng và thích đập đồ của mình.
Chia sẻ
Đọc thêm