Chồng tôi thẳng thừng từ chối số tiền bố vợ đưa cho. Lý do anh ấy đưa ra khiến ai cũng bất ngờ.
Chỉ vì bố không đáp ứng yêu cầu quá đáng của anh tôi, anh bỏ nhà đi trong 1 thời gian dài. Anh còn phủ nhận công ơn sinh thành nuôi dưỡng của bố mẹ.
Ở công ty cũ, mọi người luôn biết rõ về lương thưởng của nhau. Thế nên, qua chỗ làm mới, tôi thật thà nói mức lương của mình khi đồng nghiệp hỏi.
Mới đi được 1/3 thời gian mà anh tôi đã tính bỏ cuộc. Bố đúng là 'gừng càng già càng cay', bố hiểu thấu con người anh tôi mà không thể giúp được gì.
Cách đây 1 năm, người bạn của chồng tôi tên Trung đến nhà chơi. Chồng tôi và anh ấy là bạn thời đại học, từng chơi thân với nhau. Hôm ấy, anh có công việc làm ăn đi ngang qua nhà tôi và ở lại dùng bữa cơm trưa.
Chồng khát khao được khởi nghiệp để làm giàu. Tôi tin tưởng và vay tiền khắp nơi để chồng đầu tư quán ăn.
Lúc tôi định buông bỏ người đàn ông mình yêu đơn phương thì hay tin công ty của anh bị phá sản. Mọi người khuyên tôi tránh xa anh nhưng tôi không làm được.
Da mặt con dâu xanh xao, hai hốc mắt thâm quầng, quần áo thì cũ nhìn rất thảm thương.
Khó khăn lắm vợ chồng tôi mới có được một khoản tiền tiết kiệm. Tôi sợ trong năm mới này sẽ mất hết.
Anh cũng muốn các con lớn lên biết quê nội quê ngoại của chúng ở đâu. Biết được anh em ở quê rất mong muốn được gặp bọn trẻ