Nhìn đĩa tép rang nằm trên bàn ăn sang chảnh, tôi chỉ muốn bỏ về.
Mẹ tôi hỏi một câu mà không khí ngượng ngập, người yêu tôi giận đến mức đỏ mặt tía tai rồi kiên quyết chia tay.
Lữ Khôn thời nhà Minh từng có câu: “Nghèo không có gì phải hổ thẹn, điều đáng hổ thẹn là nghèo mà vô chí.” Viên ngọc, phải mài dũa giữa cát sỏi mới tỏa sáng; con người, phải tự răn mình trước điều tiếng mới làm nên đại nghiệp.