Bị chê "hâm dở", nữ Founder hệ thống Anh ngữ nổi tiếng vẫn quyết cho 4 con học ở nhà: "Con không thiếu bạn, cũng không thiếu kiến thức"
Quyết định của người mẹ khiến nhiều người bất ngờ, nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện.
Homeschooling hay giáo dục tại gia, những năm gần đây trở thành chủ đề khiến nhiều phụ huynh bàn tán sôi nổi. Ủng hộ có, phản đối cũng nhiều. Người đồng tình cho rằng đây là cách để trẻ được học tập cá nhân hóa, phát triển theo nhịp điệu riêng. Người phản đối lại lo sợ con cái bị thiếu môi trường xã hội, kỷ luật, hay “đi ngược chuẩn mực”.
Là một trong số những phụ huynh lựa chọn hình thức homeschooling cho con, chị Phương Bùi (SN 1989, Phú Thọ) - founder hệ thống Anh ngữ Aten với 9 chi nhánh ở 6 tỉnh thành, founder Infinity Foundation và mẹ của bốn con từng nhận không ít chỉ trích. Có người gắn nhãn chị “hâm điên, dở hơi”, thậm chí còn lấy ví dụ: “Đến con nhà bộ trưởng, tiến sĩ cũng vẫn đi học trường lớp, hà cớ gì lại để con ở nhà?”. Nhưng với chị, lựa chọn này không đến từ sự bốc đồng, mà từ cả một hành trình dài, nhiều trải nghiệm và suy ngẫm sâu sắc về học tập, cuộc đời, và hạnh phúc của một đứa trẻ.

Chân dung chị Phương Bùi.
Lựa chọn khác biệt bắt nguồn từ quá khứ đặc biệt
Chị Phương là người dân tộc Mường, lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Bước ngoặt lớn xảy đến khi chị mất bố vào năm lớp 8. Biến cố ấy khiến gia đình gần như sụp đổ. Chính trong nỗi mất mát, chị tự hứa với mình rằng phải đi học, phải vào đại học, để có thể giúp gia đình.
Từ năm lớp 9, chị tự ra thị xã ở trọ, tự lo sinh hoạt để chuyên tâm học hành. Sự kiên trì đã đưa chị tới trường chuyên Hoàng Văn Thụ, rồi thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý. Chị từng nhận học bổng xuất sắc nhất trường với chi phí 480 nghìn đồng/tháng, số tiền đủ để tự nuôi sống cả thời gian đi học xa nhà. Sau 3 năm cấp 3, chị đỗ vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - ngôi trường đại học danh giá bậc nhất cả nước.
Tuy nhiên, khi đã vào đại học, chị lại vỡ lẽ khi nhận ra rằng 12 năm đèn sách trôi qua, phần lớn kiến thức cấp 12 năm gần như không còn giá trị thực tế. Chị chán cảnh học hành, chán thi cử và từ đó rẽ ngang sang con đường khởi nghiệp ngày từ năm nhất đại học. Từ shop thời trang, trung tâm Anh ngữ, đến nhà hàng, spa, cửa hàng thực phẩm sạch… chị đều trải nghiệm. Đỉnh điểm, chị đưa ra một quyết định khiến ai nghe thấy cũng ngỡ ngàng: Không tốt nghiệp đại học.
Khởi nghiệp đem lại cho chị tiền bạc và trải nghiệm, nhưng không khỏa lấp được nỗi hoang mang nội tâm. Chỉ khi quay về với hành trình khám phá bản thân, chị mới tìm thấy sự cân bằng. Và khi trở thành mẹ, những trải nghiệm ấy một lần nữa dẫn chị đến lựa chọn giáo dục khác biệt: Cho con học tại nhà.
Người mẹ này thừa nhận, khi chọn cho con học tại nhà, chị phải đối diện nhiều áp lực từ gia đình và xã hội. Không ít người lo lắng, phản đối, thậm chí cho rằng chị “ích kỷ” hay “làm khổ con”. Ban đầu, chị cũng thấy nặng nề, vì cha mẹ nào chẳng mong con được nhìn nhận và ủng hộ. Nhưng rồi chị hiểu, sự lo lắng ấy thường xuất phát từ tình thương, bởi trong xã hội, mô hình trường lớp đã tồn tại hàng trăm năm và được coi như chuẩn mực an toàn.

Quyết định cho con học ở nhà của chị vấp phải không ít ý kiến trái chiều.
“Homeschooling” không chỉ là “học ở nhà”
Ban đầu, các con của chị Phương vẫn đến trường mầm non như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi, sự nhạy cảm của một người mẹ khiến chị nhận ra điều không ổn ở các con của mình.
“Thực ra, ban đầu các con mình vẫn đi học mẫu giáo. Tuy nhiên, được một thời gian, mình nhận thấy rõ là cả bốn bé đều không hứng thú, thậm chí không muốn đến trường. Mỗi sáng, khi phải đưa con đi học, các con đều than thở, phản kháng. Mình cảm nhận rằng nếu một đứa trẻ ngày nào cũng phải bước vào một nơi mà chúng không hề mong muốn, điều đó sẽ dần dập tắt sự tò mò, sự hứng khởi tự nhiên với việc học”, chị Phương kể lại.
Chính từ sự quan sát ấy, chị bắt đầu đặt câu hỏi liệu có nhất thiết phải ép con theo mô hình “đi học - về nhà - làm bài tập” lặp lại hàng ngày hay không? Con trai lớn khi 6 tuổi đã được chị thử nghiệm cho học tại nhà, và bất ngờ thay, cậu bé tỏ ra hào hứng hơn hẳn. Thấy anh trai vui vẻ học ở nhà, ba em nhỏ cũng xin mẹ cho phép được theo học chương trình “homeschooling”.
“Mình không ép buộc các con phải ngồi vào bàn học 8 tiếng như ở trường. Thay vào đó, mình tạo một khung nhẹ nhàng: buổi sáng thường là thời gian tập trung học các môn cơ bản phổ thông như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Buổi chiều, các con có thể tự do chọn chủ đề mình yêu thích: có bé mê khoa học, có bé thích vẽ, có bé lại thích chơi lego và tìm tòi cách lắp ghép. Buổi tối, cả gia đình thường có những hoạt động cùng nhau: đọc sách, thảo luận, hoặc đơn giản là chia sẻ về một câu chuyện trong ngày.
Điều quan trọng nhất với mình không phải là học được bao nhiêu kiến thức mà là nuôi dưỡng thói quen tự học và tình yêu với việc học. Khi con có hứng thú, con sẽ tự tìm tòi và học nhanh hơn gấp nhiều lần so với việc bị ép buộc. Mình chỉ đóng vai trò như một người đồng hành: gợi mở, đặt câu hỏi, hoặc đưa thêm tài liệu chứ không phải là người thầy đứng lớp giảng bài.
Bên cạnh kiến thức sách vở, mình chú trọng các kỹ năng và phẩm chất gắn với đời sống thực tế: sự kỷ luật, sạch sẽ, tự giác, tinh thần trách nhiệm. Ví dụ, khi con biết tự dọn dẹp không gian sống, đó cũng là một cách học. Khi con phụ mẹ nấu ăn, con vừa rèn tính tự lập, vừa học toán qua việc đo lường, vừa học khoa học qua cách thực phẩm biến đổi khi nấu chín”, chị Phương tâm sự.

Trước đó các con chị Phương vẫn đi học như bình thường, nhưng người mẹ sớm nhận ra điều gì đó không ổn.
Trong mắt chị Phương, homeschooling không chỉ là “học chữ ở nhà”, mà là cả một môi trường sống, nơi các con được học từ trải nghiệm thực tế và từ sự tự do được làm chính mình. Khi các con học ở nhà, nếu hôm nay con hứng thú với việc vẽ, chị sẽ cùng con vẽ. Nếu con muốn tìm hiểu về vũ trụ, cả gia đình lại cùng đọc sách, xem tài liệu, thậm chí trò chuyện về chủ đề ấy ngay trong bữa cơm. Thay vì thúc giục con học để “sau này thành ai đó”, chị khuyến khích con tận hưởng việc học trong chính giây phút hiện tại.
Khi trẻ không bị ép buộc chạy theo một hình mẫu cố định, chúng sẽ giữ được sự sáng tạo, tò mò và niềm vui học tập bẩm sinh. Đó mới là nền tảng giúp các em đi xa và vững vàng hơn. Thực tế, chị cũng nhận thấy ở chính các con mình: khi không còn áp lực “phải trở thành ai”, các em tự nhiên chủ động hơn, tự giác hơn và trưởng thành hơn trong việc lựa chọn điều mình muốn làm.
Với chị, thành công không được đo bằng những danh xưng xã hội gắn lên, mà bằng việc một người có thể sống thật với chính mình, vừa hạnh phúc vừa có ích. Đó cũng chính là giá trị chị mong muốn trao cho các con mỗi ngày thông qua hành trình giáo dục tại nhà.
Học ở nhà, con lấy đâu ra bạn?
Một trong những băn khoăn lớn nhất của phụ huynh khi nhắc đến homeschooling chính là nỗi lo con sẽ thiếu môi trường giao tiếp, không có bạn bè và dễ bị thu mình. Chị Phương cũng từng mang tâm lý như vậy, cho đến khi chị trực tiếp quan sát sự trưởng thành của các con trong đời sống hằng ngày.
“Ở nhà, các con mình không hề thiếu bạn. Các con có thể gắn bó với bạn bè quanh khu phố, trong đại gia đình, hoặc kết nối qua những sự kiện đồng hành cùng ba mẹ, những chuyến du lịch, thậm chí là trong các hoạt động nhỏ mình tạo ra ở công ty. Khi cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, chơi thể thao hay tham gia các dự án chung, các con học được cách chia sẻ, phối hợp và đôi khi cả tranh luận, bất đồng”, chị nói.
Theo chị, điểm khác biệt nằm ở chất lượng chứ không phải số lượng. Nếu trong một lớp học đông, trẻ có thể có 30-40 bạn nhưng hiếm khi thực sự gắn bó sâu, thì với homeschooling, con chị có ít bạn hơn nhưng là những mối quan hệ gần gũi, chân thành và được nuôi dưỡng trong sự tôn trọng, lắng nghe.
Không chỉ vậy, chị còn tạo cơ hội cho con tiếp xúc với nhiều độ tuổi khác nhau, thay vì bó hẹp trong nhóm bạn cùng lớp. Việc được chơi cùng các anh chị lớn giúp trẻ học hỏi, còn khi chơi với các em nhỏ, các con lại học cách dịu dàng, quan tâm. “Đó chính là kỹ năng xã hội tự nhiên, gần gũi và thực tế”, chị khẳng định.
Từ trải nghiệm cá nhân, chị rút ra rằng một đứa trẻ có nền tảng tự tin, biết quan sát, yêu thương và lắng nghe thì bất cứ môi trường nào cũng có thể trở thành nơi nuôi dưỡng kỹ năng xã hội. Với chị, homeschooling không đồng nghĩa với việc tách con ra khỏi thế giới, mà trái lại, mở ra những cách tiếp cận linh hoạt và đa dạng hơn.
“Thay vì lo con thiếu bạn, mình tập trung để con có những tình bạn chất lượng, những trải nghiệm xã hội đa dạng và thật sự ý nghĩa”, chị chia sẻ thêm.

Theo chị Phương, con học ở đâu thì sự đồng hành của cha mẹ cũng là quan trọng nhất.
Những “trái ngọt” đầu tiên
Sau quá trình áp dụng phương pháp này, điều chị quan sát thấy rõ nhất ở các con khi học tại nhà không chỉ là sự tiến bộ về kiến thức mà còn là thay đổi trong tinh thần và thái độ sống. Các em vui vẻ, thoải mái, ít căng thẳng hơn. Buổi sáng không còn cảnh mè nheo hay nước mắt, thay vào đó là sự háo hức khám phá điều mới mỗi ngày.
Một khác biệt quan trọng nữa là sự chủ động. Trước kia việc học gắn với áp lực từ thầy cô và sự nhắc nhở của bố mẹ thì nay các bé đều dần tự giác hơn. Con trai lớn nhiều lần chủ động đề nghị tìm hiểu thêm về vũ trụ hay đọc sách toán lớp trên. Các em nhỏ hơn nhìn anh và làm theo, hình thành ý thức tự học tự nhiên.
Theo chị Phương, học ở nhà cũng giúp trẻ có thời gian sống thật với bản thân. Không bị so sánh hay chạy theo điểm số, các em tự tin hơn trong việc thể hiện cá tính riêng: có em mê nghệ thuật, có em say mê khoa học, có em khéo léo trong sắp xếp và tổ chức.
Một thay đổi đáng quý khác không thể không kể đến chính là sự trưởng thành trong những việc nhỏ như biết giữ gìn không gian sạch sẽ, biết chia sẻ việc nhà, biết quan tâm nhau. Với chị, đây mới là nền tảng để các con lớn lên có trách nhiệm và biết yêu thương.
Tất nhiên, học ở nhà vẫn có khó khăn. Có lúc trẻ lười biếng, có lúc mất tập trung. Nhưng khác với trước đây, chị không còn thấy áp lực hay mệt mỏi trong ánh mắt các con, mà thay vào đó là sự thoải mái và niềm vui học tập.
Dù thế nào đi chăng nữa, sự đồng hành của cha mẹ mới là quan trọng nhất
Nhìn vào hành trình của mình và hành trình trưởng thành của các con, chị càng tin rằng mỗi đứa trẻ đều có một nhịp điệu, hoàn cảnh và tiềm năng rất riêng. Không thể lấy cùng một chuẩn mực xã hội áp lên tất cả.
“Mình không bao giờ cho rằng homeschooling là tốt nhất hay trường học truyền thống là tệ hại. Cả hai đều có giá trị. Trường học mang đến một hệ thống rõ ràng, môi trường tập thể đông đảo, nơi trẻ học cách hòa nhập. Homeschooling lại mang đến sự tự do, cá nhân hóa, và nhiều trải nghiệm thực tế gắn liền với đời sống”, chị Phương chia sẻ.

Người mẹ tin rằng mỗi đứa trẻ đều có một nhịp điệu phát triển riêng.
Đặc biệt, chị Phương nhấn mạnh rằng không mô hình nào có thể thay thế được tình yêu thương và sự hiện diện của cha mẹ. Nếu cha mẹ chỉ gửi con tới trường mà không thực sự đồng hành, thì dù học ở đâu, con cũng thiếu thốn. Ngược lại, nếu chọn homeschooling nhưng cha mẹ không đủ thời gian, năng lực hay kiên nhẫn, thì con cũng sẽ chịu thiệt thòi.
Chính vì vậy, điều chị mong các bậc phụ huynh nhìn sâu hơn không phải là “nên chọn trường hay học ở nhà”, mà là lựa chọn nào giúp con được sống thật với mình, nuôi dưỡng tò mò và tinh thần yêu việc học, đồng thời bồi đắp phẩm chất và hạnh phúc. Chỉ cần làm được điều đó, thì bất kể học ở nhà hay ở trường, con đều sẽ có một nền tảng vững vàng cho tương lai.
Ngoài ra, chị Phương tin rằng mỗi đứa trẻ sinh ra đều đã có một “hạt mầm” riêng. Vai trò của cha mẹ không phải là ép con thành một “cái cây” cụ thể, mà là tạo môi trường tốt nhất để hạt mầm ấy tự do nảy nở, trở thành chính nó.
“Mình dự định cho các con học ở nhà cho đến khi hoàn thành chương trình phổ thông. Với mình, mục tiêu của giáo dục không chỉ là nắm được kiến thức hàn lâm, mà quan trọng hơn là xây dựng được những phẩm chất cốt lõi và thói quen tốt: sự tự giác, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, và đặc biệt là khả năng rõ biết chính mình. Khi một đứa trẻ hiểu mình là ai, mình mạnh ở đâu, mình thực sự mong muốn điều gì, thì con đường tương lai sẽ tự nhiên rộng mở.
Sau giai đoạn phổ thông, mình định hướng các con đi theo con đường khởi nghiệp, nhưng không phải khởi nghiệp theo áp đặt của cha mẹ mà theo tiềm năng nội tại và năng lượng riêng của từng bé. Mỗi đứa trẻ đều có thế mạnh tự nhiên, và việc học ở nhà giúp chúng có nhiều không gian để khám phá, nuôi dưỡng và phát triển thế mạnh đó từ sớm. Có thể một bé sẽ đi theo con đường nghệ thuật, một bé lại hợp với công nghệ, một bé khác phù hợp với kinh doanh. Điều quan trọng là các con biết lắng nghe chính mình, chứ không chạy theo kỳ vọng của xã hội”.
Homeschooling không phải là “chiếc chìa khóa vạn năng” cho mọi gia đình. Nó có thể đúng với nhà này nhưng chưa chắc hợp với nhà khác. Qua lựa chọn của chị Phương Bùi, có thể thấy điều quan trọng không nằm ở việc con học ở đâu, mà là cha mẹ có đủ kiên nhẫn để lắng nghe, đồng hành và tạo môi trường nuôi dưỡng niềm vui học tập hay không. Mỗi đứa trẻ vốn đã mang trong mình một hạt mầm riêng, và điều đẹp đẽ nhất là khi cha mẹ đủ bao dung để hạt mầm ấy lớn lên thành chính nó, chứ không phải bản sao của bất kỳ chuẩn mực nào.