Có những đứa trẻ hồi nhỏ cực kỳ “tốn mẹ” (khiến mẹ vất vả): Quần áo chỉ cần thừa một sợi chỉ hay đổi chất vải khác là kêu khó chịu, hoặc lịch trình chỉ cần thay đổi một chút là cảm giác như trời sập, nhất định phải khóc lóc ăn vạ một trận. Tóm lại, những chuyện nhỏ nhặt mà người khác thấy chẳng đáng gì thì ở các bé lại gây ra phản ứng rất dữ dội.
Trước đây chúng ta thường nghĩ là do trẻ quá nhõng nhẽo, quá khó nuôi. Về sau mới hiểu ra rằng, các năng lực trong não bộ của trẻ không phát triển đồng thời.
Ở giai đoạn đầu đời, khả năng cảm nhận thế giới, khám phá môi trường và tiếp thu thông tin của trẻ phát triển rất nhanh; trong khi khả năng kiểm soát cảm xúc, kiềm chế xung động và tự điều chỉnh lại cần thêm nhiều năm nữa mới bắt kịp. Đặc biệt, 2 kiểu trẻ dưới đây là điển hình nhất:
1. Đứa trẻ có bộ não “không chịu dừng lại”
Ban ngày chơi cả ngày, tối đến tinh thần vẫn phơi phới. Nằm trên giường mà đầu óc vẫn chạy hết công suất: chốc chốc lại hỏi một câu, lát sau nhớ ra một chuyện, lúc lại kể về những việc ban ngày. Bố mẹ đã buồn ngủ ríu cả mắt, còn não bộ của con vẫn đang tăng tốc.
Lúc này, có thể bạn sẽ tự hỏi: Là do ban ngày con vận động chưa đủ, hay do năng lượng quá dồi dào?
Trước 6 tuổi, não bộ đang trong giai đoạn phát triển đỉnh cao, thông tin mới liên tục tràn vào, các liên kết thần kinh mới không ngừng hình thành. Với những đứa trẻ khó dỗ ngủ này, tốc độ kết nối của não bộ nhanh hơn tốc độ phát triển thể chất, lượng thông tin tiếp nhận nhiều hơn, nên chúng dễ hưng phấn hơn những đứa trẻ khác.
Ham muốn khám phá cao không phải là vấn đề. Nhưng đến giờ ngủ mà não vẫn không chịu dừng lại thì đó mới là chuyện. Người lớn ít ra còn biết “đến giờ rồi, phải đi ngủ thôi, có chuyện gì mai tính”, nhưng não bộ của trẻ vẫn chưa học được cách chủ động “tắt nguồn”. Khả năng tự chủ của con vẫn đang phát triển, nên chỉ nói suông “đi ngủ thôi” là không có tác dụng.

Ảnh minh họa
Bố mẹ cần thiết lập một quy trình cố định để giúp con chuyển đổi trạng thái, truyền đi tín hiệu “thời gian khám phá đã hết, giờ là lúc nghỉ ngơi” đến não bộ, từ đó trẻ mới có thể ngủ ngon.
Ví dụ: Trước khi ngủ cho con tắm nước ấm, thay đồ ngủ, chỉnh ánh sáng mờ đi, rồi cùng nhau đọc yên tĩnh 1–2 cuốn sách. Đọc xong thì tắt đèn, không trò chuyện thêm, chỉ dặn một câu: “Hôm nay kết thúc rồi, ngủ thôi con”. Lâu dần, não bộ sẽ ghi nhớ nhịp điệu này và tự động chậm lại khi đến giờ.
2. Đứa trẻ có cảm nhận quá mãnh liệt
Có những đứa trẻ cảm xúc bộc phát cực nhanh. Đồ muốn có mà không được thì có thể khóc rất lâu; khối xếp hình bị đổ thì buồn bã nửa ngày trời; thậm chí chỉ một câu nói rất đỗi bình thường của mẹ cũng khiến con bỗng thấy tủi thân ghê gớm.
Có thể bạn sẽ thấy đứa trẻ này quá đỏng đảnh, tính khí quá thất thường. Nhưng thực ra phản ứng mạnh không hẳn là do ngang bướng, mà rất có thể hệ thống cảm nhận của con nhạy cảm hơn bình thường.
Vùng não chịu trách nhiệm cảm nhận và sinh ra cảm xúc ở trẻ phát triển rất nhanh, nhưng vùng vỏ não trước trán phụ trách kiềm chế xung động và điều hòa cảm xúc lại chưa hoàn thiện. Vì vậy, những đứa trẻ có khả năng xử lý thông tin sâu sắc và tinh tế hơn này, khi cảm thấy thất vọng, tủi thân hay sợ hãi, sẽ cần nhiều thời gian hơn để hồi phục cảm xúc.
Tuy nhiên, sự nhạy cảm cũng mang lại một ưu thế khác. Chính vì hệ thống cảm nhận tinh tế hơn, trẻ sẽ dễ dàng nắm bắt những thay đổi từ môi trường xung quanh, bao gồm cả cảm xúc của người khác. Ví dụ, hôm nay mẹ không vui, con có thể là người đầu tiên nhận ra; bạn nhỏ khác khóc, con cũng sẽ chủ động tiến lại hỏi han.
Sự nhạy bén về cảm xúc này chính là nền tảng để thấu hiểu bản thân và người khác.
Thế nhưng chỉ có sự nhạy cảm thôi là chưa đủ, bố mẹ cần giúp con chuyển hóa dần những “cảm nhận mãnh liệt” thành “sự thấu hiểu cảm xúc”.
Chẳng hạn, con mặc một chiếc áo mới, chơi được một lúc thì bắt đầu mè nheo, liên tục kéo cổ áo. Ban đầu bạn tưởng con gây sự, nhưng sau đó mới phát hiện ra mác áo bên trong cọ vào cổ khiến con rất khó chịu.
Lúc này, hãy hỏi con: “Có phải con thấy khó chịu ở chỗ cổ áo không?”. Hãy giúp con gắn sự khó chịu với nguyên nhân cụ thể để lần sau con biết cách diễn đạt. Khi con học được cách mô tả cảm giác của mình, biến sự “khó chịu” về thể chất và cảm xúc thành vấn đề có thể nói ra, con sẽ dần hiểu rõ vì sao mình khó chịu và dễ dàng tìm ra hướng giải quyết hơn.
Những biểu hiện khiến cha mẹ đau đầu không thể dùng để đánh giá đơn giản là đứa trẻ thông minh hay không. Có những đứa trẻ chỉ là cảm nhận thế giới sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, tò mò và phản ứng với nhiều điều hơn, chỉ là con vẫn đang học cách xử lý những cảm nhận ấy mà thôi.
Bởi vậy, sự “khó nuôi” trong mắt cha mẹ không hẳn là do con cố tình gây phiền phức, mà là một số năng lực của con đã bắt đầu kích hoạt, chỉ là con chưa biết cách sử dụng chúng.
Điều khó nhất trong nuôi dạy con cái chưa bao giờ là biến con thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời, mà là qua từng khoảnh khắc con khóc lóc ăn vạ, ta thấu hiểu được con đang trưởng thành ở mặt nào.