Bát mỳ 35 nghìn và lời xua đuổi của chủ quán giúp tôi thay đổi cả cuộc đời
Câu nói của bác Trương như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
Tôi ăn ở quán mì ấy suốt 4 năm, vốn coi đó là nơi ấm áp cuối cùng để trốn tránh thế gian. Cho đến một ngày, ông chủ quán không bưng mì ra mà đuổi tôi đi: "Mùi trên người cô nồng quá, khách khác họ chê!". Lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra, cái 'mùi' ấy không phải là mồ hôi, mà là mùi vị thối nát của sự cam chịu...
Chiếc máy rút tiền mang tên "người thân"
"Hiểu Hiểu, tháng này phát lương chưa? Chuyển ngay 3 triệu cho em trai con nộp tiền học phí, nó sắp vào lớp nâng cao rồi".
Giọng mẹ tôi qua điện thoại đanh lại, không một lời hỏi han, chỉ có mệnh lệnh. Đằng sau, tiếng thằng em trai chửi thề khi chơi game vang lên chát chúa. Tôi đứng ở góc hành lang công ty, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đến tỉnh người.
"Mẹ, con vừa chuyển 10 triệu hồi tháng trước... tháng này con còn chưa đóng tiền phòng...".
"Con gái thuê nhà xịn làm gì? Ở ghép cho rẻ! Thằng Hiếu nó là gốc rễ của nhà này, nó mà học thành tài thì sau này con cũng được nhờ!".
Tôi cúp máy, nhìn số dư tài khoản: 2,8 triệu. Toàn bộ tài sản sau 4 năm đi làm giữa thành phố hoa lệ này chỉ đủ cho một giấc mơ dang dở của em trai. Tôi 26 tuổi, mặc chiếc sơ mi trắng đã giặt đến bạc màu, dùng loại nước giặt rẻ tiền nhất, đứng cạnh những đồng nghiệp xức nước hoa tiền triệu, tôi giống như một bóng ma lạc lõng.
Người ta thường nói: Trong một gia đình phân biệt đối xử, đứa con gái hiểu chuyện chính là đứa chịu nhiều thiệt thòi nhất. Vì họ biết bạn sẽ không rời đi, nên họ mặc sức bòn rút đến tận xương tủy.
Bát mì 35 nghìn và "mùi hương" lạ lùng
Tan làm, tôi ghé vào quán mì của bác Trương như thói quen suốt 4 năm qua. 35 nghìn cho một bát mì chay thêm trứng, đó là sự xa xỉ duy nhất tôi cho phép mình tận hưởng. Bác Trương vốn là người hiền hậu, hay cho tôi thêm chút nước dùng mỗi khi thấy tôi tăng ca về muộn.
Nhưng hôm nay, bác không bưng mì ra. Bác kéo ghế ngồi đối diện tôi, đôi tay vò vò vạt tạp dề đầy vẻ ngần ngại.
"Tiểu Hiểu này..." , bác hạ thấp giọng "Hay là... sau này cháu đừng đến đây nữa. Mùi trên người cháu... nồng quá, khách khứa họ có ý kiến".
Tôi sững sờ, máu trong người như đông cứng lại. Tôi vốn là người sạch sẽ, dù nghèo nhưng quần áo luôn ngay ngắn. Sao lại có "mùi"?
"Bác Trương, cháu...".
"Bác không chê cháu đâu", bác Trương thở dài nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. "Nhưng cái mùi khổ sở, mùi của sự u uất và nhẫn nhịn trên người cháu nó át hết cả mùi mì của bác rồi. Một cô gái trẻ mà trên người không có lấy một chút sinh khí, chỉ toàn mùi của sự hy sinh mù quáng. Cháu nhìn lại mình đi, cháu đang sống hay đang bị vắt kiệt?".
Câu nói của bác Trương như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Hóa ra, cái "mùi" mà bác nói chính là mùi của một linh hồn đang chết dần. Trên đời này, thứ khó giấu nhất không phải là nghèo đói hay ho khan, mà là sự hèn mọn thấm vào trong máu.
Sự thức tỉnh của đóa hoa tàn
Tôi đứng dậy, không ăn mì nữa, cũng không khóc. Tôi đi thẳng đến ngân hàng, rút toàn bộ số tiền cuối cùng ra thành tiền mặt, nhưng không phải để gửi về quê.
Tôi mua cho mình một bộ váy mới, một lọ nước hoa có mùi gỗ trầm tĩnh lặng, và một tấm vé máy bay đi đến thành phố mà tôi từng mơ ước. Tối đó, mẹ tôi gọi lại, giọng bà gào thét vì tôi chưa chuyển tiền.
"Nó là gốc rễ của nhà này, con không lo cho nó thì ai lo?".
Tôi mỉm cười, giọng bình thản chưa từng có: "Mẹ ạ, gốc rễ của nhà mình từ lâu đã mục nát rồi. Từ nay về sau, con chỉ lo cho cái 'gốc' của chính con thôi".
Tôi chặn số, vứt chiếc SIM cũ vào thùng rác.
Bước ra khỏi cửa, gió đêm thành phố lướt qua, tôi không còn nghe thấy mùi soap rẻ tiền hay mùi nhẫn nhịn nữa. Bác Trương nói đúng, quán mì của bác chỉ bán cho người biết thưởng thức hương vị cuộc sống, không bán cho những kẻ tự biến mình thành nô lệ của tình thân.
Phụ nữ chỉ thực sự xinh đẹp khi họ bắt đầu sống cho chính mình. Đừng để mùi vị của sự cam chịu tước đi quyền được tỏa hương của bạn.