Bắt gặp chồng đi đưa cơm cho một bé gái, tôi chạy ra tra hỏi thì sững sờ với câu trả lời của anh: Sự thật bất ngờ
Khánh bước xuống xe, tay ôm hộp cơm, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng vào. Tôi quyết định không chần chừ nữa, bước nhanh theo...
Tôi và Khánh kết hôn được hai năm, chưa có con nên cuộc sống vợ chồng vẫn khá thoải mái. Khánh là nhân viên kỹ thuật trong một công ty lớn, công việc bận rộn nhưng cũng ổn định. Anh là kiểu đàn ông hiền lành, ít nói, chẳng bao giờ nhắn tin gọi điện mùi mẫn hay thể hiện tình cảm quá nhiều, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của anh qua những hành động nhỏ.
Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Khánh đột nhiên quan tâm đến việc nấu nướng – điều trước đây anh chưa từng làm. Cứ tầm 5 giờ 30 sáng, anh đã dậy lục đục dưới bếp, chuẩn bị đồ ăn rồi cẩn thận cho vào hộp mang đi làm. Ban đầu, tôi thấy vui vì nghĩ chồng đã bắt đầu quan tâm đến sức khỏe bản thân, nhưng dần dần, sự nghi ngờ trong tôi ngày càng lớn.
Một lần, tôi vô tình phát hiện hộp cơm Khánh mang đi không chỉ là những món ăn đơn giản như trứng chiên hay rau luộc, mà là cả một bữa ăn thịnh soạn, trang trí đẹp mắt như chuẩn bị cho ai đó đặc biệt. Những miếng thịt bò cuộn măng tây, những lát cà rốt cắt hình trái tim, từng hạt cơm được nắm chặt thành hình ngôi sao nhỏ. Tôi thấy rất khả nghi, bởi rõ ràng không phải là chuẩn bị cho chính anh ăn.
Một buổi tối, tôi cố ý hỏi Khánh:
"Dạo này anh chăm nấu cơm mang đi làm ghê nhỉ? Công ty có tổ chức thi nấu ăn à?".
Khánh cười, gãi đầu như lúng túng:
"À... không, tại anh muốn ăn cơm nhà cho sạch sẽ thôi. Mấy quán ngoài ăn mãi cũng chán".
Câu trả lời ấy nghe qua thì hợp lý, nhưng trong lòng tôi vẫn có gì đó không yên. Tối đó, khi Khánh đi tắm, tôi lén kiểm tra điện thoại của anh, nhưng tất cả tin nhắn, cuộc gọi đều bình thường, không có dấu hiệu gì của việc ngoại tình.

Ảnh minh họa
Tôi quyết định theo dõi chồng mình. Sáng hôm sau, khi Khánh vừa rời khỏi nhà, tôi bám theo anh từ xa, cố gắng không để bị phát hiện. Khánh lái xe thẳng đến công ty, đỗ xe rồi bước vào tòa nhà như mọi ngày. Tôi thở phào, cảm thấy mình có lẽ đã quá đa nghi. Nhưng rồi, khoảng một giờ sau, tôi bất ngờ thấy Khánh bước ra khỏi công ty, cầm theo hộp cơm đã chuẩn bị từ sáng.
Anh lái xe đi về phía khu dân cư ngoại ô, qua những con phố vắng rồi dừng lại trước một căn nhà cũ, cánh cổng sắt đã hoen gỉ, những bức tường loang lổ. Tôi nín thở, lặng lẽ dừng xe cách đó một đoạn rồi quan sát.
Khánh bước xuống xe, tay ôm hộp cơm, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng vào. Tôi quyết định không chần chừ nữa, bước nhanh theo, cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Đến gần căn nhà, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ và giọng nói của Khánh:
"Hôm nay chú mang cho con món gà cuộn phô mai này, chắc chắn con sẽ thích".
Tim tôi đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Cả cơ thể như đóng băng khi tôi nhìn qua khe cửa và thấy Khánh đang ngồi xuống bên cạnh một bé gái chừng năm, sáu tuổi, đôi mắt to tròn, mái tóc đen dài.
"Cảm ơn chú Khánh! Chú tốt nhất trên đời". Con bé cười rạng rỡ, đôi tay nhỏ bé đón lấy hộp cơm từ tay Khánh.
Tôi lùi lại một bước, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Chẳng lẽ Khánh đã có con riêng từ trước khi cưới tôi? Tại sao anh lại giấu tôi suốt hai năm qua?
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Khánh bước ra, nhìn thấy tôi đứng đó, gương mặt lập tức tái mét. Anh bước nhanh tới, nắm lấy vai tôi:
"Ủa, sao em ở đây?".
Tôi gạt tay anh ra, giọng nghẹn ngào:
"Đó là con anh đúng không? Tại sao anh lại giấu em?"
Khánh lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe:
"Không... không phải như em nghĩ. Đó là con gái của một đồng nghiệp cũ của anh. Mẹ con bé mất trong một vụ tai nạn, bố nó thì bị liệt, không còn ai chăm sóc. Anh không thể bỏ mặc họ được. Anh sợ nói ra em sẽ lo lắng và nghi ngờ nên mới giấu...".
Tôi đứng lặng người, cảm giác như vừa trút được gánh nặng, vừa có nhiều điều vẫn còn nghi ngờ.
Khánh vẫn nắm chặt tay tôi: "Anh xin lỗi... Anh chỉ muốn làm gì đó cho đứa bé thôi".
Tôi không hoàn toàn tin tưởng lời anh. Nếu đứa bé là con của người đồng nghiệp nữ kia, và hai người chỉ là đồng nghiệp thì tôi nghĩ anh sẽ không quan tâm tới mức độ này. Liệu có phải giữa hai người từng có gì đó không? Tôi có nên ép anh đưa đứa bé đi xét nghiệm ADN?