Bao năm làm kẻ thứ 3, cuối cùng thì người phụ nữ "bị đánh cắp mất thanh xuân" ấy cũng cay đắng tỉnh mộng
Suốt 4 năm mù quáng là người thứ 3 sau lưng anh, những gì Phương nhận được là quãng thanh xuân tươi đẹp đã bị đánh mất.
Khi quen anh, Phương không biết Hoàng đã có gia đình. Phương cũng chẳng có nhiều ấn tượng với người đàn ông này, anh đơn thuần chỉ là đối tác của công ty trong dự án mà cô tham gia. Trong thời gian làm việc cùng nhau, anh luôn giúp đỡ cô rất nhiều. Lúc đó cô mới chỉ là một nhân viên tập sự lóng ngóng nên đến tận bây giờ cô vẫn cảm kích về chuyện đó.
Dần dần, tình cảm của Phương từ sự ngưỡng mộ chuyển sang yêu đương lúc nào không biết. Hoàng thì vẫn cứ ân cần và giúp đỡ cô chân thành như thế. Kể cả khi biết cô có tình cảm với mình, một người đàn ông có gia đình, thì anh cũng không hề từ chối.
Và chuyện gì phải đến cũng đến, trong một lần đưa cô về sau một cuộc họp muộn, cô thành đàn bà trong vòng tay của Hoàng. Đêm hôm đó, anh không nhận được cuộc gọi nào, cũng không nóng lòng muốn về nhà nên Phương lại càng khẳng định Hoàng là một người đàn ông độc thân. Đã có lúc cô còn mơ mộng nghĩ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" với anh.
Cô đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với người đàn ông ấy. (Ảnh minh họa)
Rồi cô biết anh đang có một gia đình nhỏ với 2 đứa con xinh xắn. Trớ trêu thay người nói với cô chuyện này cũng chính là anh. Anh khóc trên vai cô và kể rằng vợ anh đã phản bội anh. Anh kể nhiều nữa và anh bảo anh đau lòng lắm. Ban đầu cô bất ngờ, hụt hẫng rồi chuyển sang đau đớn vì niềm tin đã đặt sai chỗ, vì người mình yêu đang đau lòng.
Sau lần đó, Phương chứng kiến không ít lần Hoàng say rồi tự dằn vặt bản thân. Anh yêu cô ấy, anh thương hai đứa trẻ và anh cũng không muốn từ bỏ cô. Anh nói rằng, cô cứu rỗi anh ấy lúc anh tuyệt vọng nhất về cái gọi là tình yêu - hôn nhân. Cô biết mình là người thứ ba nhưng mỗi lần nghĩ đến giọt nước mắt của anh, đến cái ôm thật chặt, đến lời nói âu yếm thì tôi lại không thể dứt khoát.
Nếu như những người thứ 3 khác ép người yêu phải từ bỏ gia đình thì Phương lại là người khuyên Hoàng nghĩ lại khi anh nói anh đang chuẩn bị thủ tục ly hôn. Cô còn mong anh sẽ tha thứ cho vợ mình. Cô chẳng phải thiên thần hay thánh thiện gì mà chỉ làm theo bản năng của một người phụ nữ. Cô không muốn hai con của anh phải sống trong cảnh thiếu vắng tình thương của ba mẹ. Và Hoàng cũng không biết rằng Phương không thể sinh con được, cũng không thể cho anh một gia đình trọn vẹn được.
Anh từng nói với Phương: "Bây giờ anh sống vì hai con, anh phải vững vàng sự nghiệp để bù đắp cho hai đứa nhỏ và cho em". Nhưng anh không hề biết rằng kể từ khi biết anh đã có gia đình, cô vẫn yêu nhưng chẳng còn tin anh nữa. Thỉnh thoảng Phương vẫn tự hỏi: Có bao giờ anh ngủ với mình xong về anh cảm thấy có lỗi với vợ con không?
Trong khoảng thời gian đó, Phương vẫn là một người tình hoàn hảo. Cô lo cho anh từng bữa cơm, từng chuyện chi li nhất, từng những vật dụng nhỏ nhặt nhất. Và lúc nào cô cũng diễn những vai diễn tuyệt vời trong mắt người ngoài. Từ một đối tác làm việc đến một người bạn khác giới của anh rồi đến một người thân thiết của gia đình anh.
Cuối cùng Phương cũng đủ can đảm để rời xa anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng cuối cùng thì Phương cũng gom góp đủ can đảm để rời xa người đàn ông đó. Không phải cô hết yêu anh mà cô không thể tiếp tục chịu tổn thương nữa. Cô đã cho đi tất cả để nhận lấy con số 0 tròn trĩnh cùng với quãng thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Bởi có những hạnh phúc có hy sinh cả đời cũng không thể có được và có những yêu thương không phải lúc nào cho đi cũng sẽ được nhận lại.
Cô sẽ rời xa Hoàng, rời xa thành phố để nhận một công việc khác. Cánh cửa này đã đóng lại, Phương sẽ đứng dậy và tự mở cho mình một cánh cửa khác, những chuyện trước đây cứ xem như là trải nghiệm vậy. Cô chỉ muốn một lời nhắn đến chính mình của 4 năm qua: "Xin lỗi bản thân, một lúc dại khờ đã làm người thứ ba…"