Bạo lực không bắt đầu bằng cú đấm

Nghiêm Huê,

Bạo lực học đường không phải là một sự cố, mà là kết quả của cả một hệ sinh thái. Nó không bùng nổ trong một ngày, mà tích tụ dần từ lời nói, cách tương tác, cảm xúc bị dồn nén và một môi trường giáo dục chưa đủ an toàn cho trẻ lên tiếng.

Hình thành từ 3 nền tâm lí đặc trưng

Chuyên gia tâm lí Nguyễn Đình Sơn, thường trực Hội Tâm lí Giáo dục học Hà Nội cho biết, bạo lực học đường là câu chuyện mà trường học nào cũng gặp, gia đình nào cũng đối mặt, nhưng thường tiếp cận nó như một sự cố riêng lẻ. Trong gần 20 năm làm việc tư vấn cho hơn 1.000 gia đình và nhà trường, ông Sơn nhận thấy, dù không thiếu nỗ lực nhưng nhiều nơi rơi vào vòng tròn lặp lại: xảy ra vụ việc - xử lí - họp rút kinh nghiệm - rồi lại tái diễn. Vấn đề không nằm ở sự tận tâm, mà ở chỗ chúng ta đang thiếu một khung tiếp cận đúng ngay từ đầu.

Học sinh Hà Nội nhận được sự động viên của cha mẹ sau mỗi kì thi cam go. Ảnh: Đức Nguyễn

Qua con số thống kê nhiều năm, ông Sơn cho rằng, có một điểm nhất quán, bạo lực học đường xảy ra nhiều nhất ở THCS và những năm đầu cấp THPT. Đây là giai đoạn tâm sinh lí lứa tuổi bất ổn nhất và cùng lúc phải đối diện với áp lực học tập, thay đổi của cơ thể, kì vọng của gia đình và đặc biệt là sự tác động mạnh của mạng xã hội. Vì vậy, điểm nóng không nằm ở hành vi, mà nằm ở giai đoạn phát triển não bộ và tâm lí từng cấp học. Bạo lực khi đó không xuất hiện ngẫu nhiên. Nó thường hình thành trên 3 nền tâm lí rất đặc trưng.

Theo các chuyên gia tâm lí, những hành vi bạo lực chỉ là “phần ngọn” của những tổn thương sâu xa, những đứt gãy trong cảm xúc, mối quan hệ và môi trường sống của trẻ. Vì vậy, sẽ không bao giờ có một giải pháp hoàn hảo hay tức thời để chấm dứt bạo lực nếu chúng ta chỉ xử lí phần biểu hiện.

Thứ nhất, cái tôi đang hình thành, nhưng rất mong manh. Thứ hai, cảm xúc phát triển nhanh, nhưng kĩ năng điều tiết chưa theo kịp. Cuối cùng, môi trường tác động liên tục với sự so sánh, ganh đua, mạng xã hội khiến tổn thương lan nhanh và âm thầm, nó gặm nhấm tâm hồn con trẻ và cướp đi cả một tuổi thơ.

Bắt đầu từ những tổn thương âm thầm

Một trường hợp học sinh THPT tại quận Cầu Giấy cũ (Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Em học sinh này lớn lên trong một gia đình được xã hội nhìn nhận là thành đạt. Nhưng từ tiểu học, em đã phải chịu những hình thức trừng phạt nặng nề trong gia đình, dưới danh nghĩa dạy con cho nên người. Lên THCS, em tiếp tục bị cô lập và bắt nạt. Khi chuyển về ngôi trường mới, ngày nào đi học em cũng mang theo một con dao trong cặp, có lúc còn đặt lên bàn như một cách để tỏ ra mạnh mẽ và tự vệ.

“Không phải học sinh này muốn làm hại ai. Điều em mang theo suốt nhiều năm là nỗi sợ tích lũy. Có lần, em nói một câu khiến tôi rất ám ảnh: Nếu con không tỏ ra đáng sợ, ngầu, dữ dằn với bạn bè, với gia đình thì chẳng ai coi con là mạnh mẽ”, chuyên gia Nguyễn Đình Sơn chia sẻ.

Ông cho rằng, bạo lực không bắt đầu bằng cú đấm. Nó bắt đầu bằng những tổn thương âm thầm không được gọi tên. Theo ông Sơn, bạo lực nóng là thứ dễ nhìn nhận và dễ xử lí. Bạo lực lạnh (hay còn gọi là bạo lực trắng, không tác động vật lí) rất khó nhìn nhận, nếu không gọi đúng tên, chưa tìm đúng tâm lí của kẻ gây hại và bị hại, chúng ta sẽ can thiệp quá muộn hoặc chưa trúng đích. Nếu chỉ xử lí phần nổi, bạo lực sẽ tiếp tục quay lại dưới hình thức khác.

Phòng ngừa phải bắt đầu từ nền móng nhân cách

Chuyên gia Nguyễn Đình Sơn cho hay, một số giáo viên phàn nàn học sinh bây giờ chưa ngoan. Nhưng theo ông, trong góc nhìn giáo dục, hành vi là biểu hiện bên ngoài, gốc rễ sâu hơn nằm ở các yếu tố cảm xúc bị dồn nén, đặc điểm cá tính, nhận thức lệch trong khoảnh khắc khi học sinh chưa đủ kĩ năng tự điều chỉnh.

Khi bị dồn vào thế căng thẳng, nhiều học sinh phản ứng để tự vệ, chứ không phải để thách thức thầy cô hay nhà trường. Điều này không có nghĩa là bỏ kỉ luật. Kỉ luật vẫn cần thiết để giữ trật tự và ranh giới. Nhưng nếu chỉ dừng ở kỉ luật mà không song song xây nội lực, thì chúng ta đang xử lí phần ngọn, trong khi gốc rễ hành vi vẫn còn nguyên. Bạo lực học đường không chỉ là vấn đề hành vi, mà là vấn đề nhân cách và giá trị được hình thành trong môi trường. Nếu không xây từ gốc này, mọi can thiệp chỉ mang tính tạm thời.

Giải pháp được ông Sơn đưa ra là cần xây dựng tính trung thực và chịu trách nhiệm. Khi học sinh dám nói thật, giáo viên, phụ huynh mới có cơ hội can thiệp trước khi bùng nổ. Việc chịu trách nhiệm sẽ giúp học sinh biết nhìn lại hành vi, điều chỉnh và trưởng thành. Ông Sơn khẳng định, thời điểm vàng để rèn cho học sinh 2 đức tính này là cuối tiểu học đến hết THCS, sẽ giảm rất mạnh khủng hoảng ở THPT.

Cô Trần Thị Thuần, giáo viên Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội cho rằng, để giảm thiểu bạo lực học đường, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng xây dựng văn hóa phát triển bản thân cho mỗi học sinh. Trong lớp học, không phải học sinh nào cũng đủ tự tin. Nhà trường chú trọng tạo cơ hội để học sinh thể hiện thế mạnh của bản thân. Trong các đợt trải nghiệm, giáo viên chủ nhiệm phân công để mỗi học sinh phải tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, đến công tác hậu cần… Sau các hoạt động này, nhà trường có đánh giá ghi nhận những việc học sinh đã làm. Từ đó lòng tự tin của học sinh được gia tăng vì giá trị bản thân các em được công nhận. Học sinh thấy vui, hạnh phúc sẽ giảm bạo lực bạn bè và bạo lực chính mình.

“Giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng tạo nên môi trường lớp học an toàn. Sự hiện diện của cô chủ nhiệm thường xuyên sẽ định vị được mối quan hệ của học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên”, cô Thuần nói và cho hay, trong trường hợp học sinh thấy bất an trong cảm xúc, có thể tìm đến phòng tâm lí học đường, hoặc sử dụng kĩ năng quản lí cảm xúc, giải quyết vấn đề đã được học.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Huệ (Lào Cai) cho hay, giáo viên chủ nhiệm về bản chất vốn là hiệu trưởng thu nhỏ trong môi trường một lớp học. Học sinh yêu trường, yêu lớp hay không nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc cũng như tình cảm, khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm. Mỗi nhà giáo luôn hiểu rõ một nguyên tắc: trẻ luôn không hiểu hết kiến thức giáo viên dạy nhưng trẻ luôn nhớ rất rõ tình cảm thầy cô dành cho bản thân. Những thầy cô tâm huyết với nghề, yêu trẻ luôn biết cách đưa bàn tay của mình ra khi trẻ chới với nhất.

Đứa trẻ bắt nạt cũng là một đứa trẻ đáng thương. Trẻ gây bạo lực cũng cần được thấu hiểu, được hỗ trợ và được giáo dục lại để “tái sinh” nhân cách lành mạnh. Trừng phạt đơn thuần không thể chữa lành, càng không thể phòng ngừa tái diễn.

Phòng ngừa bạo lực phải bắt đầu từ nền móng nhân cách. Muốn ngăn chặn bạo lực bền vững, cần đổ móng vững chắc cho ngôi nhà nhân cách của trẻ. Người lớn làm gương trong cách ứng xử, giao tiếp và giải quyết xung đột. Gia đình là ngôi nhà đầu tiên - nơi trẻ được yêu thương, lắng nghe và an toàn. Nhà trường là ngôi nhà rộng lớn, nuôi dưỡng giá trị, chuẩn mực và kĩ năng sống không bạo lực.

Chia sẻ