Trong phong bì gửi mẹ, tôi viết: “Con đã lo hết tiền lễ mùa Vu lan, con bận không về được”; mẹ lặng lẽ gấp lại đặt lên bàn thờ rồi ngồi tựa cửa nhìn ra hẻm đợi chờ.
Để động viên mẹ cùng chiến đấu với căn bệnh quái ác, chị Phạm Ngọc Kim Ngân quyết định cạo trọc đầu. Chị mong rằng sẽ có phép màu xảy ra để mẹ không còn bị dằn vặt, đau đớn mỗi ngày nữa.
Người ta bảo quýt làm cam chịu cũng đúng trong trường hợp này. “Cam” dù chẳng mua sắm được hàng hiệu như nhà người ta, Tết thì đếm ngược gần đến mức chưa há miệng ra đã hết giờ, nhưng tiền thưởng Tết của “Cam” thì đã “không cánh mà bay”...