Bố chồng mất được 1 tuần, chồng nằng nặc đòi “sáng ở nhà riêng tối về ngủ với mẹ”

Tôi thực sự không hiểu sao các dì bên nội cũng ủng hộ chuyện vô lý này, bảo chồng tôi cứ kệ vợ con để về ngủ với mẹ?!?

Chỉ vì chuyện này mà vợ chồng tôi đã không thèm nhìn mặt nhau mấy hôm rồi. Anh chỉ về chơi với thằng cu con một lát xong thay đồ đi làm, còn quần áo ngủ thì anh vác hết sang mẹ đẻ, tuyên bố không cần vợ giặt giũ nấu cơm nữa cơ. Tôi hậm hực nhắn tin cho anh, thách thức xem anh ở với mẹ được mấy ngày.

Tôi không hề đồng tình với việc một người đàn ông đã gần 40 tuổi mà cái gì cũng mẹ, còn đòi về nhà ngủ với mẹ chứ nhất quyết không ngủ cùng vợ con. Các dì bên chồng khuyên tôi rằng anh báo hiếu mẹ không có gì sai, các mẹ nói thử xem thế có buồn cười không?

Mọi sự bắt đầu từ hôm bố chồng tôi mất đột ngột do bệnh hen suyễn tái phát. Nhà tôi cũng ở gần ông bà nên vội vàng chạy sang, chồng tôi khóc nức nở vật vã khiến ai cũng choáng váng. Tôi cũng biết chồng là người hơi nhạy cảm, nhưng trong đám ma của bố chồng, anh khóc to hơn cả các dì với mẹ chồng tôi cộng lại!

Mấy hôm nhà có đám thì mọi người ăn ở lộn xộn, ra vào nhà mẹ chồng rồi ăn uống ngủ lại bừa bãi. Tôi cũng mệt phờ cả người, nhưng vừa cúng tuần đầu tiên của bố xong thì chồng tôi tuyên bố 1 câu nhức óc: "Từ giờ anh sẽ ở nhà ban ngày thôi, còn tối thì anh ngủ với mẹ". Tôi tưởng anh định ở một thời gian thôi, khi nào mẹ nguôi ngoai nỗi buồn vắng bố thì anh sẽ quay lại. Nhưng không, chồng tôi đòi ở đến khi nào mẹ mất theo bố mới về!

Bố chồng mất được 1 tuần, chồng nằng nặc đòi “sáng ở nhà riêng tối về ngủ với mẹ” - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nghĩ là chồng say nên nói bừa, tôi cũng cười gượng gạo trước mặt họ hàng cho qua chuyện. Ai cũng khen anh là con trai tốt, đã kiếm tiền giỏi lại còn hiếu thuận với đấng sinh thành. Nhưng sáng hôm sau hỏi lại, chồng tôi thản nhiên nói việc ngủ với mẹ hoàn toàn không phải đùa!

Tôi vội giật cổ chồng lại vặn hỏi: "Thế còn vợ con anh vứt đi đâu? Không ngủ với nhau anh chịu được không? Đến lúc muốn thế nọ thế kia thì em đi kiếm chỗ giải tỏa nhé, anh đồng ý không? Anh không sợ hàng xóm láng giềng dị nghị chuyện đàn ông đầu sắp 2 thứ tóc mà vẫn ngủ với mẹ à?".

Chồng tôi nổi cáu, quát ầm ĩ lên, cho rằng tôi là con đàn bà ích kỷ, bất hiếu, không có lòng bao dung, không biết thương chồng, mẹ già ốm yếu cần có người chăm nên anh mới phải làm vậy. Anh không thấy xấu hổ gì cả, bởi anh cũng ngủ ở phòng khác chứ chẳng nằm chung với mẹ nên tôi không có quyền xúc phạm đến lựa chọn của anh!

Nghe chồng cãi mà tôi tức lộn ruột, càng nghĩ càng thấy không thể chấp nhận nổi. Nhà còn một cô em chồng nữa, nó không chăm sóc mẹ thì thôi tại sao anh là con trai lớn phải gánh vác chuyện đó? Theo các chị em thì có phải tôi ích kỷ thật không, tôi có nên làm hòa với chồng để gia đình êm ấm trở lại?

(...phuong289@gmail.com)

 

Chia sẻ
Đọc thêm