Bản kiểm điểm khiến nhiều người đọc xong mà nhói lòng: Bố mẹ như vậy, mong gì con trưởng thành tử tế?

Bảo Tín,

Một hành động tưởng như rất nhỏ nhưng lại gợi ra một câu hỏi lớn về cách người lớn đang đồng hành với con cái trong hành trình trưởng thành.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh bản kiểm điểm của một học sinh lớp 5 được viết vội trên mảnh giấy xé nham nhở. Bên cạnh lỗi chính tả và nội dung ngô nghê, chi tiết gây tranh cãi nhất chính là chữ ký của phụ huynh, dường như người lớn đã ký sẵn vào giấy trắng hoặc ký mà không hề đọc con viết gì. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về sự hời hợt của cha mẹ trên hành trình đồng hành cùng con trẻ.

Bức ảnh một tờ giấy kiểm điểm của học sinh lớp 5, được viết trên mảnh giấy xé nham nhở từ cuốn vở ô ly những ngày qua khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Ở lứa tuổi lớp 5, trẻ vẫn còn rất non nớt. Đây là giai đoạn các em bắt đầu bước vào ngưỡng cửa dậy thì, tâm lý có nhiều biến chuyển, nhận thức đang dần hình thành nhưng vẫn cần sự hướng dẫn, theo sát của cha mẹ và thầy cô. Khi giáo viên yêu cầu viết bản kiểm điểm, mục đích thường không phải để “phạt”, mà để trẻ nhìn lại hành vi của mình, học cách chịu trách nhiệm và sửa sai.

Nhưng khi tờ giấy kiểm điểm còn chưa được viết mà phụ huynh đã ký tên xác nhận, thông điệp vô hình gửi đến đứa trẻ lại rất khác. Nó có thể khiến các em nghĩ rằng việc học, việc sai đúng của mình không thực sự quan trọng với người lớn. Hoặc đơn giản hơn, cha mẹ quá bận, quá mệt mỏi để quan tâm đến những chuyện tưởng như “nhỏ nhặt” ấy.

Thực tế, nhiều phụ huynh ngày nay đang sống trong áp lực mưu sinh rất lớn. Công việc, kinh doanh, tài chính, gia đình… tất cả cùng lúc đè lên vai. Không ít người rời nhà từ sáng sớm, trở về khi con đã ngủ. Trong guồng quay đó, việc ký vội một tờ giấy của con đôi khi chỉ là một phản xạ cho xong việc. Nhưng giáo dục con trẻ lại không vận hành theo cách “cho xong”.

Nhà trường có thể dạy kiến thức, rèn kỷ luật, uốn nắn hành vi, nhưng nền tảng giáo dục sâu xa nhất vẫn luôn nằm ở gia đình. Trẻ em quan sát cha mẹ nhiều hơn chúng ta nghĩ. Cách cha mẹ phản ứng với những việc nhỏ như một tờ giấy kiểm điểm cũng chính là cách các em học về trách nhiệm và sự nghiêm túc.

"Lớp 5 thế này thì thất vọng đấy ạ! Bây giờ nhiều bố mẹ mặc phó cho thầy cô, chả quan tâm con cái học như thế nào? Cứ lao đầu kiếm tiền, bỏ bê con đến lúc ra kết quả ối dồi ôi thì là đổ lỗi thầy cô và giáo dục"; "Mình cực kì đồng tình với quan điểm gia đình là cái nôi của giáo dục chứ không phải nhà trường, thầy cô là môi trường đồng hành cùng, 2 bên sát sao và cùng nhau nuôi dưỡng trẻ"... một số phụ huynh nêu ý kiến.

Nếu người lớn xem nhẹ, trẻ cũng sẽ học cách xem nhẹ

Bức ảnh đang lan truyền cũng cho thấy một chi tiết khiến nhiều người suy nghĩ: tờ giấy được xé vội từ cuốn vở, mép giấy nham nhở, trình bày sơ sài. Có thể đó chỉ là sự vô tư của một đứa trẻ. Nhưng với nhiều người, nó cũng phản ánh một điều: đôi khi trẻ không được hướng dẫn những điều rất căn bản như sự chỉn chu, tôn trọng việc mình đang làm.

Một giáo viên từng chia sẻ rằng, khi học sinh viết bản tường trình, họ không chỉ nhìn nội dung mà còn nhìn cách các em trình bày. Một tờ giấy thẳng thớm, chữ viết cẩn thận, cho thấy ít nhất đứa trẻ đã dành sự nghiêm túc cho việc mình làm. Đó cũng là một bài học về thái độ sống. Vì thế, khi cô giáo trong câu chuyện nói rằng bà buồn khi thấy phụ huynh ký vào tờ kiểm điểm còn trống, nỗi buồn ấy có lẽ không chỉ dành cho hai tờ giấy, mà còn cho khoảng cách đang dần lớn lên giữa gia đình và việc học của con trẻ.

Trong nhiều năm qua, không ít phụ huynh có xu hướng “giao phó” việc giáo dục cho nhà trường. Khi con ngoan, đó là công của gia đình. Nhưng khi con sa sút, lỗi thường được quy về thầy cô, chương trình hay hệ thống giáo dục. Thực ra, giáo dục chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng một phía.

Một đứa trẻ trưởng thành tử tế luôn cần hai cánh tay nâng đỡ: gia đình và nhà trường.

Thầy cô có thể nhắc nhở, kỷ luật và dạy dỗ trong vài giờ mỗi ngày. Nhưng cha mẹ mới là những người ở bên con lâu dài nhất, hiểu con nhất và có ảnh hưởng sâu sắc nhất. Chỉ cần mỗi ngày dành vài phút hỏi con hôm nay ở trường thế nào, xem qua một cuốn vở, đọc một tờ giấy cô giáo gửi về… đôi khi đã đủ để đứa trẻ cảm nhận rằng việc học của mình được quan tâm. Không ai phủ nhận rằng việc cân bằng giữa công việc và gia đình là rất khó. Nhưng cũng giống như nhiều bậc cha mẹ từng trải nghiệm, chỉ cần lơ là con một thời gian ngắn, khi quay lại có thể mọi thứ đã thay đổi.

Tiền bạc có thể kiếm lại. Cơ hội sửa sai trong tuổi thơ của con thì không.

Bức ảnh tờ giấy kiểm điểm vì thế không chỉ là câu chuyện của một lớp học nào đó. Nó là lời nhắc nhẹ nhàng rằng trong hành trình nuôi dạy con, đôi khi điều trẻ cần không phải là những điều lớn lao mà chỉ là sự hiện diện và quan tâm thật sự của cha mẹ. Bởi tuổi thơ của con một khi đã bỏ lỡ sẽ rất khó để bù đắp lại sau này.

Chia sẻ