Bài viết lúc nửa đêm của bà mẹ có con thi điểm cao khiến bao người xót xa: Con càng thành công, mẹ càng thấy đau lòng…
Mỗi người làm cha mẹ rồi cũng sẽ trải qua quá trình giằng xé như thế. Bởi duyên phận giữa cha mẹ và con cái, ngay từ khi đứa trẻ chào đời, dường như đã được định sẵn một hồi kết.
Gần đây, một bài đăng của một người mẹ Trung Quốc sau kỳ thi đại học thu hút chú ý. Con trai chị đạt 625 điểm trong kỳ thi đại học, cao hơn nhiều so với điểm chuẩn, gần như chắc chắn có thể đỗ vào ngôi trường đại học top đầu ở Bắc Kinh mà em hằng mong muốn.
Mười hai năm miệt mài học tập, đứa trẻ vừa tự giác, vừa tiến bộ, lại hiểu chuyện. Họ hàng lần lượt gửi lời chúc mừng, hàng xóm ai cũng khen ngợi. Đáng lẽ đây phải là một niềm vui lớn đáng để ăn mừng.
Thế nhưng, trong đêm khuya yên tĩnh, nhìn bóng lưng con trai đang lặng lẽ ăn cơm bên bàn, người mẹ ấy lại tràn đầy nỗi buồn và chua xót.
Chỉ cần nghĩ đến việc con sắp rời xa quê nhà, một mình đến Bắc Kinh học tập, mỗi năm chỉ có thể về nhà vài ngày, những tháng ngày được ở bên con từng ngày càng ít đi, chị không kìm được nước mắt, trong lòng đau buồn nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Bài viết của người mẹ này nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ các bậc phụ huynh.
Làm cha mẹ, có lẽ nghịch lý lớn nhất trong đời chính là như vậy: vừa mong con có tương lai rực rỡ, vừa không nỡ nhìn con rời xa quê nhà; vừa mong con sớm thành công, vừa sợ con ngày càng cách xa mình.
Mỗi người làm cha mẹ rồi cũng sẽ trải qua quá trình giằng xé như thế. Bởi duyên phận giữa cha mẹ và con cái, ngay từ khi đứa trẻ chào đời, dường như đã được định sẵn một hồi kết.
Cha mẹ và con cái, vốn là một cuộc chia xa dần dần
Trên mạng từng có một người mẹ than thở đầy bất lực và chua xót: Ngày nhỏ, con gái chị cực kỳ quấn mẹ, là “cái đuôi nhỏ” mà chị có muốn cũng chẳng thể rũ bỏ. Mẹ nấu cơm, con cũng đi theo; mẹ làm việc nhà, con cũng ở bên cạnh không rời. Khi ấy, dường như mẹ chính là cả thế giới của con. Nhưng kể từ khi lên đại học, mọi thứ đã thay đổi.
Bình thường nếu không cần tiền sinh hoạt, con gần như chẳng nhớ đến việc liên lạc với cha mẹ. Nhắn tin cho con, cuộc trò chuyện chưa quá ba câu đã thấy con tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ đông hay lễ tết, cha mẹ phải nhiều lần thúc giục con mới miễn cưỡng về nhà. Một năm cộng lại, thời gian ở nhà cũng chẳng được bao lâu.
Ngay cả khi về nhà, con cũng chỉ vào phòng riêng, đóng cửa lại, chìm trong thế giới của mình: lướt điện thoại, trò chuyện với bạn bè, cả ngày chẳng nói được mấy câu với cha mẹ.
Người mẹ ấy không hiểu nổi: Tôi đã dành cả nửa đời người, bỏ ra hơn mười năm tuổi trẻ để chăm sóc, nuôi dưỡng con. Vì sao khi lớn lên, con lại trở nên xa cách và lạnh nhạt như vậy?
Thực ra không phải con cái trở nên vô tâm hay bất hiếu, mà là chúng đã trưởng thành, quỹ đạo cuộc đời đã hoàn toàn thay đổi. Khi còn nhỏ, cha mẹ là nơi trú ẩn, là cả thế giới của con. Nhưng khi trưởng thành, con sẽ có cuộc đời riêng: có công việc riêng, cuộc sống riêng, người bạn đời riêng và những đứa con của riêng mình.
Giống như một câu nói từng lan truyền trên mạng:
- Trước 7 tuổi, gia đình là toàn bộ thế giới của trẻ, ngày đêm bên nhau, không rời nửa bước.
- Từ 7 đến 12 tuổi, gia đình là ánh hoàng hôn cuối ngày, là bữa cơm quây quần sau giờ tan học.
- Từ 13 đến 18 tuổi, gia đình là bến đỗ cuối tuần, bởi việc học bận rộn khiến thời gian bên nhau dần ít đi.
- Từ 18 đến 22 tuổi, gia đình chỉ còn là những kỳ nghỉ đông và hè, là nơi tạm dừng chân sau hành trình xa xôi.
- Sau tuổi 22, gia đình đôi khi chỉ còn là nơi trở về vào dịp Tết.
Đây là quy luật mà mọi mối quan hệ cha mẹ - con cái khó tránh khỏi: Nuôi dưỡng một đứa trẻ, chính là học cách nhìn bóng lưng con ngày một xa dần. Con đến với thế giới này để trải nghiệm cuộc đời của chính mình, chứ không phải để ở bên cha mẹ đến cuối đời. Làm cha mẹ, biết buông bỏ những lo lắng không cần thiết, chăm sóc tốt cuộc sống của chính mình, mới là sự thành toàn tốt nhất dành cho con.
Con càng xuất sắc, càng có thể đi xa
Có một người mẹ luôn tự hào về con trai mình. Từ nhỏ, con trai cô luôn đứng đầu lớp, học trường tiểu học trọng điểm, trung học trọng điểm, rồi thuận lợi thi đỗ Đại học Phúc Đán. Sau khi tốt nghiệp, cậu làm việc tại một tập đoàn quốc tế hàng đầu, sau đó được công ty cử sang trụ sở tại Pháp. Trong mắt mọi người, con trai cô thực sự là niềm tự hào của gia đình, vừa thành đạt vừa vẻ vang. Nhưng từ khi sang Pháp, vì việc di chuyển xa xôi, tốn kém và mất nhiều thời gian, suốt 7 năm cậu chỉ về nhà được 3 lần.
Năm ngoái, người mẹ bất ngờ bị bệnh tim, phải phẫu thuật. Người con ở bên kia đại dương vừa khóc vừa đau lòng qua cuộc gọi video, đầy hối hận nhưng cũng bất lực.
Có một câu nói rất đau lòng: Khi còn trẻ, ta nghĩ rời xa quê nhà là để đi đến những chân trời rộng lớn. Khi trưởng thành mới hiểu, rời nhà cũng là mang theo món nợ ân tình với cha mẹ suốt đời.
Đặc biệt là những đứa trẻ ra nước ngoài hoặc lên các thành phố lớn, không phải chúng bất hiếu, mà là cuộc sống cuốn đi khiến chúng không còn nhiều thời gian quay đầu nhìn lại.
Từng có một câu chuyện khiến nhiều người xót xa.
Một cặp vợ chồng giáo sư nổi tiếng tại Thượng Hải đã qua đời trong sự cô đơn. Hai người dành cả đời cống hiến cho giáo dục, dồn hết nguồn lực để đưa ba người con ra nước ngoài học tập. Ba người con đều rất thành công: tốt nghiệp trường danh tiếng, có công việc lương cao ở nước ngoài, định cư, kết hôn và sinh con. Thoạt nhìn, đó là một cuộc đời đáng ngưỡng mộ.
Nhưng vì quá bận rộn với sự nghiệp, các con nhiều năm không thể về nước, ngay cả những lời hỏi thăm cũng rất ít. Khi hai vợ chồng về già, sức khỏe suy yếu, bệnh tật liên miên, không có ai chăm sóc, cuối cùng phải vào viện dưỡng lão.
Mỗi lần họ nhập viện, viện dưỡng lão liên hệ với các con, câu trả lời từ phương xa luôn giống nhau: Tiền thì không thành vấn đề, nhưng thật sự không thể về được.
Hai nhà giáo dục tri thức cả đời, từng có một cuộc đời đầy thể diện, nhưng những năm cuối đời lại không có con cái bên cạnh chăm sóc, lặng lẽ qua đời trong viện dưỡng lão. Đám tang lớn đến đâu cũng không có người con nào trực tiếp đến tiễn đưa. Các con chỉ nhờ viện dưỡng lão quay video toàn bộ buổi lễ gửi cho họ, xem như đã hoàn thành việc hiếu nghĩa.
Những đứa trẻ ưu tú thường sẽ ra nước ngoài hoặc phát triển ở các thành phố lớn, và sau này việc trở về thăm cha mẹ có thể sẽ ngày càng khó khăn.
Đây là sự thật khiến người ta chạnh lòng:
Những đứa trẻ có thành tích xuất sắc, năng lực nổi bật, thường sẽ rời khỏi quê hương, đến những thành phố lớn hoặc vùng đất xa xôi để theo đuổi những cơ hội rộng lớn hơn.
Khi đã nhìn thấy thế giới bao la và sự phồn hoa của cuộc đời, cha mẹ và quê nhà dần trở thành điểm khởi đầu xa xôi phía sau lưng.
Ai cũng mong con đỗ đạt, thành công vang dội, nhưng chỉ có cha mẹ mới hiểu:
Kỳ thi đại học là lễ trưởng thành của mỗi đứa trẻ, cũng là một cuộc chia tay lớn lao nhưng lặng lẽ. Từ khoảnh khắc nhận giấy báo nhập học, con bắt đầu chương mới của cuộc đời, bước lên hành trình theo đuổi tương lai ở những vùng đất xa hơn. Từ đó, cha mẹ chỉ còn nhìn thấy bóng lưng con, còn quê nhà chỉ còn là nơi trở về trong những mùa đông và mùa hè.
Nếu con vẫn đang ở bên cạnh mỗi ngày, xin hãy trân trọng từng phút từng giây hiện tại. Hãy gửi tình yêu sâu kín trong lòng vào từng bữa cơm, từng việc nhỏ trong cuộc sống, từng lời nói và hành động.
Không cần quá ám ảnh về điểm số.
Không cần quá theo đuổi danh vọng hay thành tích.
Bởi con được bình an, thuận lợi, tự do và sống một đời ngay thẳng, đó mới là mong ước lớn nhất của cha mẹ suốt cuộc đời.