Bác sĩ thông báo tin mừng nhưng không khí gia đình tôi nặng nề hơn đưa đám
Chúng tôi đã chờ ngày này nửa năm nay, nhưng đúng là tin này tới không đúng lúc một chút nào.
Ở đời đúng là chẳng nói trước được chuyện gì. Ngày cưới nhau, vợ chồng tôi là cặp trai tài gái sắc, ai đến dự đám cưới cũng phải khen đẹp đôi. Hồi ấy kinh tế nhà tôi khá giả lắm, chưa kết hôn, chúng tôi đã mua được một căn nhà có giá trị hơn 3 tỷ. Công việc làm ăn của chồng tôi cũng lên như diều gặp gió.
Ngày ấy vợ chồng tôi sống quá thoải mái về kinh tế nên muốn dành nhiều thời gian cho nhau và chưa có con. Để rồi năm ngoái, biến cố liên tục xảy ra. Chồng tôi kinh doanh sa sút, sức khỏe cũng xuống dốc trầm trọng, không những thế, khi anh đi khám còn phát hiện ra bị ung thư gan. Bác sĩ nói tốt nhất là tìm được người hiến gan để có thể thay thế. Tuy nhiên trước đó, chúng tôi vẫn phải hoàn thành phác đồ điều trị để sức khỏe của anh ở trạng thái đảm bảo tiếp nhận gan.
Nửa năm qua, chồng tôi đã phải điều trị lâu dài ở bệnh viện chờ ngày có thể ghép gan, chi phí cho những lần đi bệnh viện của anh không hề ít. Chưa kể đợt này công ty của chúng tôi tiếp tục gặp khó khăn, buộc phải đóng cửa, thậm chí nhà cũng bán để trả nợ cho nhân viên. Hiện tại, vợ chồng tôi phải dọn về nhà bố mẹ chồng ở.
Đúng lúc này, bác sĩ gọi cho tôi nói hiện tại tình trạng sức khỏe của chồng tôi đã ổn định, anh hoàn toàn có thể thực hiện một ca ghép gan nếu có người hiến. Tuy nhiên số tiền phẫu thuật khá lớn.
Tối qua cả nhà chồng họp gia đình và cùng đưa đến thống nhất anh trai anh sẽ là người cho gan (vì khi kiểm tra thì anh ấy thích hợp nhất). Điều chúng tôi cần làm lúc này chính là xoay đủ tiền cho cuộc phẫu thuật. Nghe xong, chồng tôi tức giận nói anh không thiết sống nữa, rồi anh đập phá đồ đạc và bỏ ra ngoài.
Tôi là người hiểu rõ nhất, vì không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên anh mới như vậy. Bây giờ nếu kiếm đủ số tiền ấy, chúng tôi cũng chưa có hướng để trả nợ. Có điều không phải lúc nào sức khỏe của chồng tôi cũng ổn định để thực hiện một ca phẫu thuật lớn như vậy. Tôi khó nghĩ quá, vừa thương chồng, vừa thấy con đường phía trước quá khó khăn. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không ạ?
(ngọc.ngan...@gmail.com)