Bà 'đuổi khéo' mẹ con tôi ra khỏi nhà để nhường phòng cho cháu nội hờ

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Mẹ tôi là người có lòng tự trọng cao nên chỉ cần lời bà nói ra, mẹ liền một đi không trở lại.

3 năm trước, bố tôi qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Gia đình hạnh phúc vô bờ bến của tôi nháy mắt liền bị cơn bạo bệnh quái ác cuốn trôi…

Trước khi bỏ mẹ con tôi đi mãi mãi, điều bố còn trăn trở nhiều nhất là những gì có thể để lại cho mẹ con tôi bớt đi phần nào vất vả.

Bố biết chỉ cần bố không còn nữa thì mẹ con tôi khó lòng mà sống yên ả với bà nội.

Bố là con trưởng, sau bố còn một chú nữa. Thế nhưng bố tôi là đứa con bị ghét bỏ trong gia đình. Ngay từ khi bắt đầu trưởng thành, bố tôi phải còng lưng gánh thêm trách nhiệm nuôi cậu em trai chỉ kém có 2 tuổi. Bà nội thậm chí còn muốn bố bỏ học đại học để đi làm sớm. 

Ngược lại hoàn toàn với bố tôi, chú lại được bà nuông chiều một cách quá đà quá trớn. Chú không phải làm việc nhà, hơn 20 tuổi cũng không có ý định kiếm việc mà làm. Cũng phải thôi, chú có kiếm ra tiền hay không thì có phải chịu đói chịu khát, chịu nhiếc móc của chính bố mẹ mình đâu.

Cứ như vậy, đến khi bố tôi có gia đình riêng thì cuộc sống vẫn bị bà và chú gây áp lực rất nhiều. Ông bà ngoại tôi thương con thương cháu, không ít lần muốn mẹ tôi từ bỏ cuộc hôn nhân này chỉ vì gia đình nhà chồng quá phức tạp. Thế nhưng, mẹ tôi thương bố lắm nên dù chịu không ít sự cay nghiệt của bà nội thì cũng nhất quyết không buông tay.

Không phải bố mẹ tôi không có suy nghĩ muốn dọn ra ở riêng, nhưng bà nội tôi kiên quyết không đồng ý. Mỗi lần đặt vấn đề dọn ra thuê nhà ở riêng là bà đều làm đủ mọi cách để cản trở. Cuối cùng, bố mẹ tôi đành tạm gác chuyện đó sang một bên với suy nghĩ cố gắng tích lũy thêm một chút rồi sẽ kiên quyết rời đi.

Bà 'đuổi khéo' mẹ con tôi ra khỏi nhà để nhường phòng cho cháu nội hờ - Ảnh 1.

3 năm trước chính là thời điểm đó, bố mẹ tôi đã dành dụm được một khoản kha khá, vốn định kiếm một nơi nho nhỏ để cả gia đình an cư lạc nghiệp.

Nhưng niềm vui chưa tày gang thì bi kịch ập đến khiến tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều không kịp trở tay. Nhận được kết quả của bệnh viện, mẹ tôi kiên quyết bằng mọi giá phải chữa bệnh cho bố đến cùng nhưng ông không đồng ý. Vốn dĩ, những người đi lên bằng hai bàn tay trắng như bố mẹ tôi họ hiểu được giá trị của đồng tiền. Ông biết tình trạng sức khoẻ của mình thật sự ra sao nên không muốn trước khi rời bỏ mẹ con tôi lại tiêu tốn nốt số tiền tích góp của gia đình…

Bố mất, mẹ tôi cũng không nỡ rời bỏ căn nhà mà bố đã từng sống cả đời người. Mặc dù suốt 3 năm vừa qua, mẹ tôi chịu không ít những chuyện chẳng ra làm sao, thế nhưng với mẹ chẳng có gì đau đớn hơn mất mát này nên bà không để tâm những chuyện đâu đâu.

Chú tôi không có con. Chính xác là không thể có con. Điều này bà cũng mới biết được gần đây thôi. Có lẽ vì vậy mà cuộc hôn nhân đầu tiên của chú kết thúc mà không hề có ràng buộc gì về con cái. Chuyện chú không thể có con đã khiến bà nội tôi như chết đi sống lại vì đau lòng.

Bố tôi mất chưa được ba năm, chú đã kịp bỏ vợ và chuẩn bị lấy thêm vợ mới. Mẹ tôi chỉ xin bà nội đợi qua giỗ 3 năm của bố rồi hãy tổ chức đám cưới. Bà đồng ý với một điều kiện mà tôi không dám tin vào tai mình.

- Thế này con ạ! Thằng Hưng nó cũng sắp lấy vợ, nhà người ta lại có một đứa con riêng. Mẹ thì mẹ sống có phúc có đức nên chẳng quan trọng gì đâu, miễn nó về làm dâu nhà mình thì là cháu mình rồi.

Mẹ tôi vẫn cúi đầu đợi bà rào trước đón sau. Mẹ biết, mỗi lần như vậy ắt hẳn bà đã chuẩn bị đưa ra đề nghĩ chẳng dễ chịu chút nào.

- Nhà mình thì chỉ có từng ấy phòng. Vợ chồng nó phải ở riêng một phòng rồi, chẳng lẽ lại bắt thằng bé lớn tướng rồi ngủ chung với hai vợ chồng son chúng nó. Nên là mẹ định bảo con với cái Ly nhường phòng cho thằng bé…

Giữa lúc mẹ tôi chưa biết phản ứng ra sao, tôi không kịp suy nghĩ gì mà buột miệng hỏi bà.

- Vậy mẹ con cháu ở đâu ạ?

- Thì… Bố cháu cũng mất lâu rồi, mẹ cháu chịu tang thế là đủ rồi. Hai mẹ con nên chuyển về ở nhà ngoại thì hơn. Ở đấy cũng rộng rãi thoải mái.

Đến đây thì cả tôi và mẹ đều hiểu. Bà chính là muốn tống cổ mẹ con tôi ra khỏi nhà để rảnh rang đón đứa “cháu nội hờ” về. Hiểu là một chuyện, mà khi tận tai nghe hiểu nó vẫn thật chua chát làm sao.

Cuối cùng, mẹ tôi gật đầu đồng ý với điều kiện sau này người thờ cúng cho bố tôi là mẹ con tôi. Bà đương nhiên chẳng mất nhiều thời gian liền gật đầu đồng ý.

Trong lúc thu dọn đồ đạc, tôi thấy mẹ cẩn trọng cất toàn bộ giấy tờ của gia đình, trong đó có sổ tiết kiệm giá trị không hề nhỏ mà bố đã để lại cho mẹ con tôi. Tôi biết, mẹ sẽ kiên quyết bảo vệ cuốn sổ này đến cùng. Không phải vì đồng tiền, mà đó là món quà cuối cùng mà bố đã dành tặng cho những người yêu thương nhất của ông ấy…

Chia sẻ