"Anh đừng nói em mất chồng, mà là chúng ta mất nhau rồi!"
Thuyết phục cô không được, anh liền nổi cáu: "Em tưởng như thế là hay hớm và đáng khen lắm à? Người ta chỉ nói em kém cỏi nên bị mất chồng vào tay người phụ nữ khác thôi!”.
Mắt cô nhòe đi khi đọc những dòng chữ yêu thương, nhớ nhung của chồng với một người phụ nữ khác. Phải, cô thư kí mới của chồng cô ấy mà, cô ta đẹp và thông minh lắm, lại rất quyến rũ, thu hút. Vì thế, chồng cô có mê cô ta cũng là điều có thể hiểu được.
Nhưng chẳng lẽ anh đã quên, trong lễ đường 6 năm về trước, anh đã nắm chặt tay cô và nói những gì trước mặt bố mẹ 2 bên cùng bao nhiêu quan khách? Anh đã nói nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, dù sau này cô có già nua xấu xí, bệnh tật ốm đau, anh cũng không rời xa. Đúng, anh đã nói như thế đấy!
Chẳng lẽ anh đã quên, cô và anh cũng từng yêu nhau say đắm thế nào. Anh đã si mê cô lắm cơ mà, như lúc này anh đang si mê cô ta. Phải, ai cũng từng trẻ và từng được yêu như thế. Chỉ có điều, giờ xuân sắc của cô đã dần phai sau 6 năm hôn nhân và có với nhau một cô con gái, mà cô ta thì lại đang tuổi trẻ phơi phới.
Chẳng lẽ anh đã quên, anh và cô đã nói với nhau những gì khi anh cầu hôn cô. Rằng, nếu khi nào một trong 2 người hết yêu nhau hoặc đã đem lòng yêu người khác, hãy thẳng thắn với nhau và sẽ chia tay trong hòa bình. Lẽ nào anh không nhớ, cô đã nói cô sẽ không bao giờ chấp nhận một người đàn ông phản bội. Hôn nhân đối với cô, một khi đã phản bội nhau thì sẽ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài chia tay.
Ảnh minh họa
Anh đã quên hết rồi, vì thế mà anh mới lén lút sau lưng cô yêu đương vụng trộm với người tình trẻ nóng bỏng. Cô trước nay không bao giờ quản lí, đề phòng chồng ngoại tình như những bà vợ khác. Cô đề cao sự tự nguyện tự giác. Chính vì lợi dụng điều đó, với cái cớ công việc bận rộn mà anh đã qua lại với cô ta cả nửa năm nay, đến giờ phút này cô mới phát hiện ra.
Sau khi chứng thực tất cả, cô không hề làm ầm ĩ lên hay lớn tiếng trách móc, chất vấn chồng. Cô lặng lẽ viết đơn ly hôn, kí sẵn rồi đưa cho anh kèm những bằng chứng ngoại tình rành rành của anh. Khỏi phải nói anh bất ngờ thế nào, vì anh cứ tưởng vợ mình chẳng hay biết gì.
“Em… em làm gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói, sao lại vội vã quyết định thế này. Vì cô ta chủ ý mời mọc nên có lúc anh ngã lòng, chứ đối với anh mẹ con em vẫn là nhất, không ai có thể thay thế được”, anh vội vã thanh minh. Cô cười buồn: “Anh quên những gì chúng ta từng giao hẹn với nhau sao? Anh quên em đã nói em sẽ không dung thứ sự phản bội dù chỉ 1 lần sao?”.
“Anh không quên, nhưng lúc đó khác, bây giờ khác. Giờ em đã là mẹ, em cũng phải nghĩ đến con nữa chứ. Hơn nữa, đàn ông ai chẳng vậy, ra ngoài đi làm nhiều khi cám dỗ không làm chủ được mình. Em đừng nông nổi như vậy nữa, bĩnh tĩnh nói chuyện nào. Anh hứa sẽ không tái phạm lại, được chưa?”, anh tiếp tục thuyết phục cô. Nhưng cô chỉ lắc đầu. Cô chưa bao giờ nghĩ những lời mình nói khi trước là nói chơi, cô đã nói là sẽ làm.
Thái độ cương quyết của cô nằm ngoài dự liệu của anh, thuyết phục cô không được, anh liền nổi cáu: “Em vừa phải thôi, phụ nữ thì phải biết mềm mỏng, lạt mềm buộc chặt và bao dung, nhẫn nhịn khi cần. Em cứng nhắc và cố chấp như thế, chỉ em là người khổ thôi. Em không biết giữ chồng thì em sẽ mất chồng, chứ em được cái gì? Em tưởng như thế là hay hớm và đáng khen lắm à? Người ta chỉ nói em kém cỏi nên bị mất chồng vào tay người phụ nữ khác thôi!”.
Cô bật cười. Thì ra trong lòng anh đây mới là suy nghĩ thực sự. Anh nghĩ vợ anh sẽ luôn ở nhà dang rộng vòng tay bao dung cho anh sau những cuộc chơi bên ngoài, miễn là anh vẫn còn về nhà là được. Anh cho rằng đó mới là điều một người phụ nữ nên làm, và anh tự cấp cho mình cái quyền được phản bội, chỉ cần xin lỗi mà thôi.
Cô nhìn anh, người đàn ông đầu gối tay ấp với mình 6 năm qua, cha của con gái mình, và nhẹ nhàng thốt ra từng chữ: “Anh đừng nói em mất chồng, mà là chúng ta mất nhau rồi, chồng ạ!”. Sau đó cô xách hành lí về bên nhà ngoại, con gái cô đã đưa sang từ trước rồi, để có thể nói chuyện riêng tư với anh.
Cô đã đi khuất nhưng câu nói của cô thì vẫn văng vẳng bên tai anh. Anh hốt hoảng nhận ra, cô nói đúng, cô mất chồng, nhưng anh cũng mất cô rồi. Người phụ nữ đã yêu thương và bên anh nhiều năm nay, những tình nghĩa sâu nặng, những chân thành đối đãi, biết bao giờ anh mới tìm lại cho mình một người phụ nữ như thế. Anh mất cô, mất cả gia đình rồi…