50 tuổi, có 3 căn nhà nhưng tôi vẫn bất an vì một “khoản chi” không ai ngờ tới
Ở tuổi 50, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần sở hữu trong tay vài bất động sản, có thu nhập ổn định từ cho thuê nhà thì cuộc sống đã “nhàn” và không còn lo nghĩ về tiền bạc. Nhưng thực tế, có tiền chưa chắc đã an tâm.
Tôi là một ví dụ điển hình: 50 tuổi, có 3 căn nhà ở Hà Nội, mỗi tháng thu nhập từ cho thuê và lương hưu tạm tính khoảng 45 triệu, nhưng tôi vẫn canh cánh một nỗi lo không nhỏ – những khoản chi “ăn mòn” tài sản mà ít ai ngờ tới.

Có nhà, có tiền nhưng vẫn chưa hết lo
Bạn bè tôi thường trêu: “Lo gì nữa, chị có 3 căn nhà, sống khỏe cả đời rồi!”. Nhưng thử làm một phép toán sẽ thấy, ba căn nhà cũng đi kèm ba gánh nặng tài chính:
- Chi phí bảo trì, sửa chữa: Từ sơn lại tường, thay hệ thống điện nước, đến sửa thang máy chung cư… Năm nào cũng có ít nhất một căn cần “rót tiền”.
- Thuế, phí dịch vụ: Thuế thu nhập cho thuê nhà, phí bảo trì chung cư, phí quản lý. Tính ra mỗi năm cũng gần trăm triệu.
- Khoản chi phát sinh do giá cả leo thang: Vật liệu xây dựng, nhân công, điện nước tăng liên tục.
Tiền cho thuê nhà nghe tưởng nhiều, nhưng trừ hết các khoản “nuôi nhà” thì số dư không còn bao nhiêu.

Bảng chi phí thực tế
Tôi thử ghi lại một năm gần đây, để thấy rõ “khoản chi ẩn” này nặng đến mức nào:
Khoản chi cố định/năm | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|
Thuế thu nhập từ cho thuê | 60.000.000 | 20 triệu/căn |
Phí quản lý, bảo trì | 36.000.000 | 1 triệu/căn/tháng |
Sửa chữa nhỏ (điện nước, sơn tường) | 45.000.000 | trung bình 15 triệu/căn |
Sửa chữa lớn (năm 2024 thay thang máy chung cư) | 80.000.000 | chia đều cho các hộ |
Tổng chi | 221.000.000 | ~18,4 triệu/tháng |
Nếu chỉ nhìn thu nhập 45 triệu/tháng từ cho thuê và lương hưu, ai cũng nghĩ tôi dư dả. Nhưng trừ các khoản trên, thu nhập ròng chỉ còn khoảng 26 triệu/tháng. Với mức sống ở thành phố, nuôi thêm 2 con đang học đại học, số tiền đó chưa hẳn đã dư.
Vì sao nỗi lo này khó dứt?
- Nhà càng nhiều, chi phí càng lớn: Không giống như vàng hay gửi tiết kiệm, bất động sản “ngốn” tiền duy trì đều đặn.
- Lạm phát và giá dịch vụ leo thang: Những khoản phí hôm nay 1 triệu, vài năm tới có thể 1,5 – 2 triệu.
- Không phải lúc nào cũng cho thuê được giá cao: Thị trường thuê nhà có lúc chững, căn hộ để trống 2–3 tháng là coi như lỗ hẳn.
Nỗi lo không nằm ở chuyện “không có tiền”, mà là tiền vào – tiền ra khó cân đối lâu dài.
Tôi đã làm gì để bớt bất an?

Thay vì chỉ ôm nhà và hy vọng giá trị tăng, tôi bắt đầu học cách đa dạng hóa tài chính:
- Lập quỹ bảo trì riêng: Mỗi tháng trích 20% tiền thuê nhà cho vào tài khoản riêng, chỉ dùng để sửa chữa, nộp thuế, phí dịch vụ.
- Đầu tư thêm kênh ít tốn phí: Gửi tiết kiệm kỳ hạn dài, mua vàng tích trữ từng tháng, để phòng khi bất động sản không sinh lời.
- Cắt giảm chi tiêu cá nhân: Trước đây sẵn sàng chi vài chục triệu cho du lịch xa, giờ tôi chọn du lịch gần, tiết kiệm 30–40%.
- Lập kế hoạch 10 năm tới: Giả định mỗi năm chi phí duy trì tăng 10%, từ đó điều chỉnh khoản để dành cho phù hợp.

Bài học rút ra
Có nhà, có tiền không đồng nghĩa với an tâm tuyệt đối. Thậm chí càng nhiều tài sản, gánh nặng “nuôi” tài sản càng lớn. Nỗi lo của tôi là bài học chung cho nhiều phụ nữ tuổi trung niên:
- Đừng để tài sản “ảo” đánh lừa cảm giác an toàn.
- Phải luôn tính tới chi phí duy trì và lạm phát.
- Nên có nhiều nguồn thu, không phụ thuộc hoàn toàn vào bất động sản.
50 tuổi, có 3 căn nhà nhưng tôi vẫn bất an vì một “khoản chi” không ai ngờ tới – đó chính là chi phí nuôi tài sản. Tiền bạc chưa bao giờ chỉ là chuyện “có bao nhiêu”, mà quan trọng là giữ và dùng thế nào để không bị hao mòn theo năm tháng. Và tôi tin, khi phụ nữ hiểu rõ những khoản chi ẩn này, sự bất an mới dần được thay thế bằng sự chủ động và an tâm thật sự.
Lưu ý cho phụ nữ tuổi 40–50 khi sở hữu nhiều tài sản
-
Tài sản sinh lời nhưng cũng sinh chi phí: Đừng chỉ nhìn vào giá trị căn nhà hay số tiền thu được từ cho thuê, mà hãy cộng thêm tất cả phí duy trì, bảo dưỡng, thuế… để có bức tranh tài chính thật.
-
Chuẩn bị quỹ khẩn cấp riêng cho bất động sản: Giống như tôi, nhiều chị em nên để một tài khoản riêng cho việc “nuôi nhà”, tránh nhầm tưởng tiền thuê thu được là thu nhập ròng.
-
Không để toàn bộ trứng trong một giỏ: Bất động sản là kênh quan trọng, nhưng cần có thêm vàng, tiết kiệm, hay quỹ hưu trí cá nhân. Nhờ vậy, khi thị trường thuê chững hoặc phát sinh chi phí bất ngờ, bạn vẫn có chỗ dựa.
-
Tính tới yếu tố lạm phát dài hạn: Một khoản tiền hôm nay nghe tưởng lớn, nhưng 10 năm sau giá trị sẽ giảm đi nhiều. Vì vậy, kế hoạch tài chính tuổi hưu phải luôn dự phòng kịch bản giá cả tăng gấp đôi.
-
Tiêu dùng có chọn lọc, không ỷ lại vào tài sản: Có nhà, có tiền không có nghĩa là tiêu thoải mái. Ngược lại, càng phải tỉnh táo để mỗi khoản chi đều có lý do, tránh rơi vào cảnh “giàu tài sản nhưng nghèo tiền mặt”.
Với những lưu ý này, tôi nhận ra: An toàn tài chính không phải lúc nào cũng đến từ số lượng nhà cửa hay tài sản đang có, mà nằm ở khả năng quản trị chi tiêu và dòng tiền. Đó mới là thứ giúp phụ nữ thật sự vững vàng khi về già.