5 nguyên tắc sống tối giản giúp tôi tiêu ít mà vẫn thấy vui mỗi ngày
Tôi từng nghĩ sống tối giản là phải ép mình cắt giảm đủ thứ, nhịn mua, từ bỏ cái đẹp hay tiện nghi. Nhưng hóa ra, khi hiểu đúng, tối giản không khiến tôi thiếu – mà giúp tôi rõ ràng hơn, đủ đầy hơn, và nhất là… nhẹ ví hơn mỗi ngày.
Tôi đến với lối sống tối giản không phải vì chạy theo trào lưu

Tôi không phải người theo chủ nghĩa tối giản từ đầu. Trước đây, tôi cũng từng có tủ đồ đầy ắp nhưng vẫn thấy không có gì để mặc. Tôi mua theo tâm trạng, theo quảng cáo, theo bạn bè. Có giai đoạn tôi tiêu gần 70% thu nhập chỉ để “bù đắp” cho những cảm xúc mệt mỏi sau giờ làm.
Rồi có một tháng, tôi thử không mua gì ngoài nhu yếu phẩm – như một cách “nghỉ xả hơi” cho ví tiền. Không ngờ, tôi thấy đầu óc mình nhẹ đi, không gian sống gọn hơn, và tài khoản ngân hàng thì… thôi không tụt dốc. Từ đó, tôi bắt đầu xây cho mình một phiên bản tối giản riêng – không cực đoan, không rập khuôn, nhưng rất rõ ràng.
Dưới đây là 5 nguyên tắc tôi vẫn giữ đến bây giờ.
1. Không mua để sở hữu, chỉ mua để sử dụng thường xuyên
Một trong những nguyên tắc đầu tiên giúp tôi bớt tiêu tiền là hỏi bản thân:
“Thứ này có được dùng ít nhất 1 lần/tuần không?” Nếu không, tôi không mua.
Trước đây tôi từng mua máy ép hoa quả vì nghĩ “phải sống healthy”, nhưng sau 3 tháng, số lần dùng đếm chưa hết một bàn tay. Từ đó, tôi rút ra: sống tối giản không có nghĩa là thiếu đồ, mà là mỗi món đều phải thực sự có mặt trong đời sống hàng ngày.
2. Giới hạn danh sách “được phép mua” trong từng tháng
Tôi luôn có một danh sách “được mua” mỗi tháng – tối đa 2 món. Không phải để ép mình “chỉ mua 2 thứ”, mà để tôi suy nghĩ kỹ hơn: Món nào thực sự cần? Món nào chỉ là hứng thú nhất thời?
Việc có “khuôn” này giúp tôi dễ từ chối các món bốc đồng. Ví dụ: khi thấy một đôi giày giảm giá 30%, tôi nhắc mình: tháng này đã chọn mua gối cổ và bộ muỗng inox rồi. Đôi giày kia có thể đẹp – nhưng không thuộc danh sách.
3. Dọn ví, dọn tủ – để biết mình thực sự cần gì
Mỗi cuối tuần, tôi dành 30 phút dọn lại ví, xem lại app ngân hàng, và nhìn lại trong tủ còn bao nhiêu món chưa dùng. Tôi phát hiện: mình không cần mua thêm – mình chỉ cần nhìn rõ những gì mình đã có.

Khi chiếc ví được dọn gọn gàng, tôi thấy dễ chịu. Khi nhìn lại một tủ quần áo vừa đủ, tôi thấy mình không thiếu. Điều kỳ lạ là: chính hành vi dọn dẹp lại giúp tôi kiểm soát ham muốn mua sắm – mà không cần nỗ lực quá nhiều.
4. Tự hỏi: mua món này để làm gì – và có thể thay bằng thứ mình đang có không?
Trước mỗi lần định mua, tôi tự hỏi:
- Mua cái này để phục vụ cảm xúc hay nhu cầu thực tế?
- Tôi có thứ gì trong nhà có thể thay thế nó không?
Chính nhờ câu hỏi thứ hai, tôi đã không mua thêm máy làm sữa hạt, không mua thêm ấm siêu tốc mới chỉ vì cái cũ tróc sơn ngoài, không mua túi tote mới chỉ vì... màu nó đang hot. Sống tối giản dạy tôi nhìn vào công năng thay vì cảm xúc thoáng qua.
5. Cho phép bản thân “tiêu cho niềm vui” – nhưng phải thật sự đáng
Tối giản không có nghĩa là khổ hạnh. Tôi vẫn có những khoản chi tiêu “chữa lành”:
- Một bó hoa tươi mỗi tháng
- Một cuốn sách mới
- Một bữa ăn ngon với bạn thân
Tôi không cắt những thứ đó. Nhưng tôi chỉ chi nếu thật sự mong đợi nó – không phải vì chán đời hay buồn tẻ.
Tối giản không phải là sống nghèo – mà là không dùng tiền để khỏa lấp khoảng trống cảm xúc sai cách.
5 thói quen sống tối giản – tác động kép đến ví tiền và cảm xúc
Thói quen | Tác động đến ví tiền | Cảm xúc nhận lại |
---|---|---|
Không mua để sở hữu, chỉ mua để sử dụng thường xuyên | Giảm mua sắm bốc đồng | Không bị áy náy sau khi mua |
Giới hạn danh sách "được phép mua" mỗi tháng | Giúp kiểm soát ngân sách | Yên tâm vì mọi chi tiêu đều được tính trước |
Dọn ví, dọn tủ định kỳ | Tăng ý thức về tài sản đang có | Thấy đủ với những gì đang sở hữu |
Luôn tự hỏi: Có thể thay bằng món mình đã có không? | Giảm mua đồ trùng lặp | Tự hào vì dùng đồ có trách nhiệm |
Chi tiêu cho niềm vui – nhưng phải thật sự đáng | Duy trì chi tiêu lành mạnh | Vui trọn vẹn mà không lo lắng về tiền |
Tôi không cố tiết kiệm – tôi chỉ sống rõ ràng hơn
Sau hơn một năm sống theo 5 nguyên tắc trên, tôi tiêu ít hơn 30% so với trước – mà không hề cảm thấy thiếu. Tôi có tiền tiết kiệm đều mỗi tháng, không bị căng thẳng mỗi khi nhìn số dư tài khoản, và quan trọng hơn hết: Tôi thấy mình đang sống thật – không còn mua sắm theo thói quen, kỳ vọng hay sự so sánh.
Nếu bạn đang thấy mệt với những cuộc “dọn dẹp ví tiền” sau mỗi kỳ lương, hãy thử sống tối giản một cách nhẹ nhàng trước đã. Bạn có thể không cần bỏ gì quá lớn – chỉ cần thay đổi vài nguyên tắc nhỏ. Biết đâu, bạn sẽ nhận lại không chỉ một chiếc ví êm, mà còn một cuộc sống đủ đầy hơn, vui vẻ hơn – từ những điều rất giản dị.