41 tuổi tôi mới nhận ra: Muốn giáo viên đối tốt với con mình thì có 3 điều NÊN nói, 3 điều KHÔNG!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nhờ buổi trò chuyện với Ban giám hiệu và một cô giáo giàu kinh nghiệm, tôi được chỉ ra nguyên nhân gốc rễ: giao tiếp sai cách.

* Chia sẻ của một bà mẹ ở Trung Quốc được đăng tải trên Sohu:

Năm nay tôi 41 tuổi, làm kinh doanh hơn mười năm, từng trải qua bao nhiêu sóng gió thương trường. Tôi vẫn nghĩ mình là người bản lĩnh, có thể xử lý được mọi tình huống. Nhưng thật bất ngờ, chính chuyện học hành của con gái lại khiến tôi lúng túng, thậm chí từng đánh mất phương hướng. Và cũng phải đến lúc này, tôi mới thật sự hiểu ra: muốn giáo viên đối xử tốt với con mình, làm phụ huynh phải nhớ kỹ "3 điều nên nói - 3 điều không nên nói".

Con gái tôi, Duệ Duệ, là một đứa bé thông minh, nhanh nhẹn nhưng khá nghịch ngợm. Ngay từ đầu năm học lớp 3, cô giáo chủ nhiệm liên tục gọi điện cho tôi phản ánh tình hình. Ban đầu tôi thấy cô quá khắt khe: nào là con nói chuyện trong lớp, nào là quên đồ dùng học tập, rồi chất lượng bài tập chưa tốt. Tôi vội vàng xin lỗi, nhưng trong lòng vẫn nghĩ "trẻ con mà, chuyện nhỏ thôi". Tôi còn mua quà biếu để "lấy lòng" cô giáo, thay vì nghiêm túc đồng hành.

Càng ngày, những cuộc điện thoại từ cô giáo càng khiến tôi khó chịu. Tôi bắt đầu phàn nàn với người khác rằng "cô giáo làm quá, bây giờ giáo viên cứ việc nhỏ cũng gọi phụ huynh". Tôi không biết rằng, những lời nói ấy lại vô tình rơi vào tai con. Con bé nghe mẹ chê trách thầy cô, dần dần cũng mất niềm tin và bắt đầu xa cách giáo viên. Học lực của con sa sút, tinh thần ngày một chán nản.

Ảnh minh họa

Bước ngoặt đến khi tôi được đọc một trang nhật ký của con gái. Trong đó, con ghi lại từng lời tôi than phiền về cô giáo, rồi viết: "Mẹ nói đúng, cô giáo không thích mình, nên mình cũng chẳng muốn thích cô nữa". Trái tim tôi thắt lại. Lúc ấy, tôi mới hiểu: chính thái độ của tôi đã gieo vào lòng con sự chống đối. Hóa ra, khi phụ huynh và giáo viên không đồng lòng, người chịu thiệt thòi nhất chính là con trẻ.

Nhờ buổi trò chuyện với Ban giám hiệu và một cô giáo giàu kinh nghiệm, tôi được chỉ ra nguyên nhân gốc rễ: giao tiếp sai cách. Tôi nhận ra, làm phụ huynh không chỉ nuôi con ăn học, mà còn phải học cách hợp tác với thầy cô. 

Và bí quyết nằm gọn trong sáu chữ: Ba nói - Ba không nói:

Ba điều không nên nói:

- Không nói xấu hay chê bai giáo viên trước mặt con.

- Không công khai nghi ngờ, phản bác thầy cô trước tập thể phụ huynh.

- Không so sánh "người ta cũng thế mà chẳng sao".

Ba điều nên nói:

- Hãy nói lời cảm ơn khi thầy cô quan tâm đến con.

- Hãy nói lời hợp tác, chủ động hỏi cách phối hợp dạy con.

- Hãy nói lời thấu hiểu, chia sẻ sự vất vả của giáo viên.

Nghe thì đơn giản, nhưng trước kia tôi đã sai cả ba "không nên nói" và quên mất ba "nên nói".

Từ ngày thay đổi, tôi bắt đầu xin lỗi con gái, giải thích rằng cô giáo luôn muốn điều tốt cho con. Tôi cũng thường xuyên trao đổi với cô giáo bằng thái độ trân trọng và hợp tác. Khi con có tiến bộ, tôi báo lại để cô cùng vui. Khi con gặp khó khăn, tôi hỏi ý kiến để tìm cách giúp. Trong các buổi họp phụ huynh, tôi không còn phàn nàn mà luôn đứng về phía giáo viên.

Kỳ diệu thay, chỉ sau vài tháng, con gái tôi dần lấy lại sự tự tin, học tập tiến bộ, và quan trọng nhất là con bắt đầu tin tưởng, yêu quý thầy cô trở lại.

Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi chỉ muốn nói với những phụ huynh giống mình trước kia: đừng xem nhẹ cách mình nói về thầy cô. Thái độ của cha mẹ chính là tấm gương, là "lời nhắc nhở ngầm" đối với con. Một câu phàn nàn có thể khiến con mất đi sự kính trọng, nhưng một câu biết ơn lại có thể giúp con học được sự tôn trọng và cảm thông.

Ở tuổi 41, tôi mới thật sự ngộ ra: muốn giáo viên đối xử tốt với con, bí quyết không nằm ở việc tặng quà, mà nằm ở sự chân thành, ở cách nói chuyện. Chỉ cần nhớ 3 điều nên nói - 3 điều không nên nói, mối quan hệ nhà trường - gia đình sẽ trở thành sức mạnh, giúp con trưởng thành vững vàng hơn mỗi ngày.

Chia sẻ