3 hành vi tố cáo 1 người mẹ "kém cỏi" - hy vọng bạn không mắc phải bất kỳ hành vi nào trong số đó

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Trong cuộc sống, vô số người mẹ dốc hết sức vì gia đình, nhưng lại sống trong tủi thân và tự ru ngủ bản thân bằng sự cam chịu.

Lúc 5 giờ sáng mò mẫm trong bóng tối nấu bữa sáng, nửa đêm vẫn ngồi trong phòng khách dọn đồ chơi; Bỏ qua chiếc váy yêu thích để mua một món đồ "thiết thực" hơn; Nuốt trôi những lời chê bai của mẹ chồng, sự thờ ơ của chồng, ánh mắt khó chịu của con, rồi tự an ủi mình bằng một câu "thôi kệ"…

Trong cuộc sống, vô số người mẹ dốc hết sức vì gia đình, nhưng lại sống trong tủi thân và tự ru ngủ bản thân bằng sự cam chịu. Cái họ nhận lại thường chỉ là sự vô tâm và đòi hỏi như lẽ hiển nhiên từ chính những người thân yêu nhất.

Tại sao lại như vậy?

Ảnh minh hoạ

Câu trả lời thường nằm trong "mã hành vi" vô thức của chính những người mẹ.

01. "Cam chịu cho yên" là kiểu hi sinh rẻ nhất

Một người mẹ kể: Cả đời bà gắn bó với căn bếp. Khi dọn xong mâm cơm, vừa tháo tạp dề ngồi xuống thì lời trách móc đã đến: "Mẹ ơi, món này mặn quá!"; "Con nói hoài mà mẹ vẫn chiên dầu nhiều!". Bà chỉ im lặng một lát, khẽ đáp: "Ừ, lần sau mẹ rút kinh nghiệm".

Trong những bữa tiệc họ hàng, khi mọi người cụng ly vui vẻ, bà vẫn quanh quẩn bên bếp. Đến lúc ngồi xuống thì chỉ còn lại đồ nguội. Mọi người ăn xong, uống trà, nhấm nháp hạt dưa, ai đó xã giao một câu "chị Hai vất vả quá" còn bà thì vẫn lặng lẽ thu dọn, rửa chén, gọt trái cây.

Thỉnh thoảng than mệt, cha chồng liền gắt: "Không thích làm thì đi ăn ngoài!".

Nghĩ đến tiền, bà lại cắn răng quay vào bếp. Nhiều năm trôi qua, sự nhẫn nhịn không mang lại tôn trọng, mà chỉ khiến người ta tin rằng: bà sinh ra là để hi sinh.

Càng chịu đựng, người khác càng xem nhẹ; càng chiều chuộng, người khác càng cho đó là nghĩa vụ. Khi "không sao đâu" trở thành câu cửa miệng, là lúc ranh giới biến mất.

Sự tôn trọng không đến từ hi sinh vô điều kiện, mà từ việc biết nói "không", biết bảo vệ cảm xúc của mình. Những người mẹ thật sự được tôn trọng đều biết đâu là giới hạn của bản thân, khi nào nên lùi, và khi nào phải đứng thẳng.

Đừng biến sự hi sinh thành "con bài lấy lòng". Bạn càng không nghĩ cho mình, người khác càng chẳng nghĩ cho bạn.

02. Đánh mất chính mình: cái "giá rẻ" đắt nhất

Một người từng là nhà thiết kế tài năng. Sau khi kết hôn, cô chọn ở nhà chăm con. Từ đó, bút vẽ phủ bụi, thế giới thu hẹp vào ba nơi: nhà bếp, phòng khách, trường học.

Vài năm sau, chồng thăng tiến, con đến tuổi dậy thì, thích ra ngoài với bạn bè hơn. Trong chuyến du lịch gia đình, hai cha con hào hứng bàn chuyện leo núi, chèo thuyền; còn cô chỉ có thể nói: "Nhớ cẩn thận nhé". Rồi im lặng.

Sau chuyến đi, cô nói với tôi: "Lúc đó mình nhận ra, thế giới của mình chỉ còn họ, còn thế giới của họ thì đã bao la từ lâu". Khi "chồng con" trở thành cả vũ trụ, khi "mẹ" là danh xưng duy nhất, thì bản thân người phụ nữ đã biến mất. Cô trở thành "công cụ" đảm bảo cơm áo, người ta chỉ nhớ đến khi cần, rồi quên đi ngay sau đó.

Nhiều người mẹ chỉ nhận ra khi đã đi được nửa đời người, rằng họ đang sống trong một nhà tù vô hình. Cửa luôn mở, nhưng họ không dám bước ra. Từng tin rằng "cả nhà này không thể thiếu tôi", đến khi nhìn lại mới thấy: "thật ra là tôi không dám thiếu họ".

Một người phụ nữ "rẻ rúng" nhất, không phải vì không có tiền, mà là vì không còn chính mình. Khi cuộc đời chỉ xoay quanh gia đình, sự khô héo của tâm hồn là điều tất yếu.

Người mẹ cần có "trụ cột" riêng: một công việc khiến mình thấy có giá trị, một sở thích giúp tâm hồn nở hoa, vài người bạn để sẻ chia, hoặc chỉ đơn giản là nửa giờ yên tĩnh đọc sách mỗi ngày.

Chỉ khi người mẹ có lãnh địa của riêng mình, cô mới có thể được gia đình thật lòng tôn trọng.

03. Càng hạ mình, càng bị coi thường

Có 1 người phụ nữ luôn sợ người nhà phật ý.

Phòng con trai bừa bộn, chị vừa càm ràm vừa dọn. Chồng mải điện thoại, chị cố bắt chuyện, đổi lại chỉ là "ừ", "ờ". Bố mẹ chồng lạnh nhạt, chị vẫn đều đặn nấu ăn, mang đồ qua biếu. Những hành động tưởng chừng là quan tâm ấy, lại như bản thông báo vô hình rằng: "Cảm xúc của tôi không quan trọng. Làm mọi người vui mới là nghĩa vụ của tôi".

Chính sự tự hạ thấp ấy lại gửi đi tín hiệu: "Tôi vốn nên như thế". Kết quả, con trai quen được phục vụ, chồng thấy vợ phiền, cha mẹ chồng coi sự tận tụy là chuyện đương nhiên. Khi lòng tự trọng bị bào mòn trong sự "làm vừa lòng", ánh nhìn khinh nhờn cũng theo đó mà đến.

Bởi tôn trọng không nảy mầm từ quỳ gối, mà lớn lên từ cái lưng thẳng.

Một người mẹ biết nói "đủ rồi", biết đặt giới hạn, mới có thể dạy con hiểu về giá trị và tôn nghiêm.

Hãy nhớ:

Cách bạn đối xử với chính mình, quyết định cách thế giới đối xử với bạn.

Đừng coi tủi thân là huân chương, đừng để gia đình là toàn bộ thế giới, đừng dùng sự hạ mình để tìm cảm giác được yêu.

Khi bạn bước ra khỏi căn bếp, dám sống cho bản thân, giữ lại phần tự do và đam mê của mình chính lúc đó, bạn không chỉ cứu lấy cuộc đời mình, mà còn soi sáng cả mái nhà.

Chia sẻ