3 hành vi có thể tiết lộ tương lai, nhân phẩm của một đứa trẻ, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý!
Nuôi dạy con cái, cha mẹ không chỉ có nghĩa vụ "nuôi" cho đủ đầy, mà còn phải gánh vác trách nhiệm "dạy" cho chuẩn mực.
Con cái là sự tiếp nối của gia đình; con cái thành tài thì gia tộc hưng thịnh, con cái không nên người thì cơ nghiệp dần suy tàn. Vì vậy, bậc làm cha mẹ ai cũng quan tâm đến tương lai của con, mong con lớn lên có cuộc sống tốt đẹp, giỏi giang hơn mình và gặt hái được nhiều thành công.
Nhưng làm thế nào để nuôi dạy một đứa trẻ nên người?
Dân gian có câu: "Nhìn đứa trẻ lúc lên ba biết tương lai khi lớn, nhìn đứa trẻ lúc lên bảy biết tính nết cả đời". Tương lai của một đứa trẻ không cần đợi đến lúc trưởng thành mới thấy rõ, mà có thể nhận ra phần nào qua lời nói và hành vi thuở nhỏ.
Nhà giáo dục nổi tiếng Maria Montessori từng nói: "Một nền giáo dục tốt là tạo cho trẻ một môi trường có sự chuẩn bị sẵn sàng". Bàn ăn chính là một môi trường như thế. Nó gần gũi nhất với đời sống thường ngày; mỗi tương tác, mỗi lời nói của trẻ bên mâm cơm đều là bước chuẩn bị cho khả năng giao tiếp và hợp tác trong tương lai.
Thói quen được hình thành từ nhỏ và khi ở trong trạng thái thư giãn nhất, con người rất khó che giấu bản chất. Bàn ăn tuy là không gian giao tiếp nhỏ nhất, nhưng lại là lúc con người thả lỏng và bộc lộ sự chân thật nhất. Trẻ nhỏ thường không biết giả vờ hay giấu mình khi ăn uống, nên từng cử chỉ của con đều phản ánh tính cách và nếp sống thường ngày. Ngồi chung một bàn, trẻ nói chuyện ra sao, đối xử với người khác thế nào, có hiểu phép tắc hay không, tất cả đều dự báo cách đối nhân xử thế của con khi trưởng thành.
Chuyên gia nghi thức William Hanson từng nhận định: "Một người giỏi quan sát chỉ cần qua một bữa ăn là có thể biết được hoàn cảnh gia đình và nền tảng giáo dục của bạn." Nhìn tướng ăn đoán nhân phẩm không phải điều gì thần bí, mà là sự đúc kết từ những chi tiết rất đời thường.
1. Thói quen ích kỷ, chỉ chọn món ngon cho riêng mình
Bàn ăn có món mình thích thì kéo hết về phía mình, không cần biết người lớn đã cầm đũa hay chưa, thậm chí chiếm trọn không cho ai ăn; vì miếng thịt hay con tôm mình thích mà dùng đũa xới tung cả đĩa thức ăn, lỡ gắp phải món không ưng thì vứt thẳng lại đĩa mà không bận tâm đến người khác.
Hành vi này phần lớn xuất phát từ việc gia đình quá chiều chuộng, chưa dạy con biết quan tâm và nghĩ cho người xung quanh. Lâu dần, trẻ sẽ hình thành tính cách ích kỷ, tự coi mình là trung tâm, chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Khi lớn lên, những mối quan hệ của con sẽ hẹp dần, đi đâu cũng dễ gây phản cảm, từ đó để tuột mất nhiều cơ hội tốt.
2. Ăn uống vương vãi, không biết trân trọng đồ ăn
Nhiều đứa trẻ ăn một bát cơm thì vương vãi ra bàn mất nửa bát. Không ít phụ huynh cho rằng đó là do tay con chưa khéo, khả năng tập trung chưa tốt nên lơ là, không nhắc nhở hay uốn nắn.
Tuy nhiên, nếu để tình trạng này kéo dài, ngoài việc tạo thêm gánh nặng dọn dẹp, trẻ sẽ dần hình thành thói quen lãng phí, bừa bãi. Biết trân trọng thức ăn cũng chính là trân trọng phúc lành. Người không biết quý hạt cơm thì sau này khó biết đồng cảm với công sức lao động của người khác, dễ sống thiếu lòng biết ơn và có thái độ tùy tiện.
3. Tướng ăn thô lỗ, thiếu lễ nghi tối thiểu
Ăn ngấu nghiến, nhai nhóp nhép, gõ bát đũa, vừa nhai vừa mở miệng phát ra tiếng lớn, ngậm thức ăn trong miệng nói chuyện, vừa ăn vừa la hét, chống cùi chỏ lên bàn, rung chân, nhổ thức ăn bừa bãi ra bàn...
Người xưa có câu: Ăn uống mà không có phép tắc thì nhân phẩm khó lòng đứng đắn. Bàn ăn là nơi người khác dễ dàng quan sát và đánh giá nếp sống của một người. Nếu từ nhỏ không được rèn luyện quy tắc lịch sự, lớn lên khi đi ăn cùng người khác, những thói quen xấu ấy rất khó giấu kín. Người xung quanh sẽ nhận thấy đứa trẻ thiếu sự giáo dưỡng, thiếu chừng mực, từ đó tạo khoảng cách và ngại kết giao sâu sắc, ảnh hưởng trực tiếp đến đường đời sau này.
Bề ngoài, bàn ăn chỉ là nơi dùng bữa, nhưng phía sau đó lại là không gian đầu tiên dạy con cách ứng xử, thấu hiểu tình yêu thương và rèn luyện kỹ năng biểu đạt.
Nuôi dạy con cái, cha mẹ không chỉ có nghĩa vụ "nuôi" cho đủ đầy, mà còn phải gánh vác trách nhiệm "dạy" cho chuẩn mực. Đừng phó mặc hoàn toàn việc giáo dục con cho trường lớp, bởi chính cuộc sống đời thường mới là lớp học chân thực nhất. Muốn đường đời của con ngày càng rộng mở, cần rèn luyện phẩm hạnh trước khi mong con thành tài. Dạy con tướng ăn đoan chính, biết quý trọng thức ăn, giữ chừng mực và biết nhường nhịn chính là trang bị nền tảng giáo dưỡng vững chắc nhất cho tương lai của con.