27 tuổi, tôi giật mình nhận ra 5 năm đi làm mà chẳng có đồng nào làm vốn liếng để dành khi kết hôn

Quỳnh Hoa,
Chia sẻ

Tâm lý ăn uống, hưởng thụ yêu bản thân không hề xấu, nhưng nó chỉ phù hợp nếu chúng ta biết tính toán, điều phối thu chi hợp lý thôi.

Giống như nhiều cô gái khác trạc tuổi mình, tôi là kiểu người rất biết cách chiều chuộng bản thân, hoặc không cũng là rất biết tận hưởng cuộc sống này. Tính tôi vô tư, trẻ con, chưa chồng con nên cũng chẳng bao giờ nghĩ xa xôi là mình phải thế này, thế kia, hay định hình được mình phải chi tiêu sao cho hợp lý.

Tôi vẫn cảm thấy hài lòng với cách sống của mình cho đến vài hôm trước vô tình đọc được một bài viết khá hay chia sẻ về những điều người phụ nữ cần phải có trước năm 30 tuổi.

Trong bài viết đó có một câu thế này: "Khi bạn đã có một công việc dần ổn định và cho thu nhập nhiều hơn, bạn cần phải biết tiết kiệm để có một khoản nho nhỏ của chính mình. Khoản tiền này bạn có thể thực hiện những dự định bạn thích hoặc để phụ thêm vào cho ba mẹ lo chuyện cưới xin sau này của bạn. Nếu bạn biết chi tiêu hợp lý và tiết kiệm ngay từ khi còn trẻ, điều này sẽ dần hình thành một thói quen tốt, giúp bạn trở thành một người vợ, người mẹ khéo thu vén kinh tế gia đình trong tương lai.".

27 tuổi, tôi giật mình nhận ra 5 năm đi làm mà chẳng có đồng nào làm vốn liếng để dành khi kết hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đó, chỉ có thế mà nó làm tôi cảm thấy chạnh lòng và từ hôm đó, tôi không thể ngừng bắt bản thân suy nghĩ về cách chi tiêu, tài chính hiện nay của chính bản thân mình.

Tính ra tôi đã đi làm được ngót ngét 5 năm, thu nhập cũng thuộc hàng khá so với mặt bằng chung hiện nay nhưng chẳng hiểu sao sau chừng ấy thời gian mài mông trên ghế công sở mà tôi vẫn không có tí nào làm của để dành. 

Ngẫm về tương lai, con gái cũng có thì, mình cũng sắp chạm mốc đầu 3, không muộn cũng chẳng còn sớm nữa, tôi phải nghĩ dần đến chuyện lấy chồng, sinh con là vừa. Ấy thế mà một đồng vốn liếng dắt lưng cũng chưa có, bỗng dưng tôi cảm thấy sao chênh vênh quá.

Ngẫm lại những thứ đã ngốn hết đồng lương của mình khiến tôi thảng thốt, hóa ra bao nhiêu tiền của tôi đổ hết vào quần áo, váy vóc, son phấn,... cả rồi. Chưa kể đến khoản chi cho việc ăn uống, café với đám bạn, sinh nhật, du lịch và những khoản phát sinh không thường niên nhưng hễ có là tốn một mả nữa chứ.

27 tuổi, tôi giật mình nhận ra 5 năm đi làm mà chẳng có đồng nào làm vốn liếng để dành khi kết hôn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nếu như là tôi của vài ngày trước đây thì thể nào cũng bao biện cho bản thân, rằng mình chi tiêu thế là ổn rồi, chả qua do xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu ăn uống, làm đẹp, sinh hoạt hay vui chơi giải trí cần được chú ý hơn thôi mà. Cả tuần đã cặm cụi với công việc thì cuối tuần phải ra ngoài shopping, lê la chém gió cho thoải mái, giảm stress để tiếp sức cho tuần sau làm tiếp nữa chứ!!!

Đấy đấy, cứ thể bảo sao mà cái đống quần áo của tôi cứ ngày càng chất như núi trong cái tủ eo hẹp kia. Bây giờ mà lôi hết ra kiểm kê thì chắc chắn có một lô thứ tôi còn chưa xỏ bao giờ, toàn cái kiểu mua xong chán rồi vứt xó. Chưa kể giày dép, in ít thì cũng phải có vài đôi đủ thể loại từ cao gót, thể thao, búp bê, dép bệt đi cho đủ kiểu nữa chứ.

Thế nên, mặc dù đã bước sang ngưỡng cửa 27, tôi tay trắng vẫn hoàn trắng tay với cái ví tiền của mình. Tôi của hiện tại sau vài ngày vắt tay lên trán suy nghĩ đã nhận ra mình cần làm gì rồi và chắc chắn sẽ sửa luôn và ngay. Còn các bạn, đừng như tôi. Tâm lý ăn uống, hưởng thụ yêu bản thân không hề xấu, nhưng nó chỉ phù hợp nếu chúng ta biết tính toán, điều phối thu chi hợp lý thôi. Tiêu kiểu gì thì tiêu, mua cái gì thì mua nhưng hàng tháng hãy dành dụm một ít làm vốn riêng lo cho tương lai sau này nhé!

Chia sẻ