16 năm làm bố đơn thân: Anh PGĐ ở tuổi 19 từng xông vào phòng khám giành sự sống cho con khi con còn trong bụng mẹ
16 năm trôi qua, thỉnh thoảng nhìn lại chàng thanh niên cao lớn trước mặt, tôi vẫn hay tự hỏi: "Làm thế nào mà cậu sinh viên 19 tuổi năm ấy lại có thể đi một chặng đường dài đến thế?".
Ngày của Cha 21/6, có lẽ mạng xã hội sẽ ngập tràn những dòng cảm xúc xúc động của những đứa con viết về đấng sinh thành. Những kỷ niệm từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành, hình bóng cha tần tảo, hy sinh như bức tường thành vững chãi bảo vệ cả gia đình. Đây cũng là dịp hiếm hoi để những lời yêu thương giấu kín được cất thành lời. Nhưng với người đàn ông đặc biệt này thì khác, anh muốn "flex" sự nghiệp làm bố 16 năm của mình, dù bản thân chỉ mới bước sang tuổi 35. Đó là cả một hành trình dài đầy nước mắt, bản năng và sự tự hào của một chàng trai 19 tuổi bị buộc phải trưởng thành sớm.
Dưới đây là những lời trải lòng rút ruột rút gan của anh Quân Đào (bố của Bông Đào) – một cuốn tự truyện không có chỗ cho những triết lý giáo điều, chỉ có tình yêu thương vô điều kiện của một người cha.

Buổi liên hoan, cơn bão tuổi 19 và cuộc "giải cứu" liều lĩnh trên bàn phẫu thuật
16 năm trôi qua, thỉnh thoảng nhìn lại chàng thanh niên cao lớn trước mặt, tôi vẫn hay tự hỏi: "Làm thế nào mà cậu sinh viên 19 tuổi năm ấy lại có thể đi một chặng đường dài đến thế?".
Mọi thứ bắt đầu từ một buổi liên hoan mùng 8 tháng 3. Tin có chung nhịp đập của một sinh linh bé nhỏ đến như một cơn bão quét qua cuộc đời tôi. Nếu phải dùng một từ để diễn tả cảm giác lúc ấy, thì đó là sự hoảng sợ tột độ. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, ông nội công tác trong ngành văn hóa, bố làm nhà báo, việc tôi vướng vào chuyện "tày đình" khi mới năm nhất đại học là một cú sốc thực sự. Giữa bối cảnh xã hội ngày ấy, những lời đàm tiếu, ánh mắt của xóm giềng và sự trêu chọc của bạn bè như một áp lực vô hình đè nặng lên vai.
Nhưng giữa mớ bòng bong ấy, tôi chỉ có một niềm tin duy nhất: Đứa trẻ không có lỗi. Lỗi là ở người lớn, và tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm. Chúng tôi quyết định giữ con lại.

Ký ức ám ảnh nhất, và có lẽ cũng là quyết định liều lĩnh nhất đời tôi, là khoảnh khắc giành lại sự sống cho Bông. Khi thai được 6 tháng, gia đình vợ cũ vì quá áp lực đã kiên quyết bắt bỏ. Mọi thứ bị đẩy đến mức cực đoan, cô ấy đã bị đưa vào tận bàn phẫu thuật.
Bằng tất cả sự bốc đồng và bản năng bảo vệ của tuổi trẻ, tôi cùng một người bạn đại học đã xông thẳng vào phòng khám để "giải cứu" hai mẹ con. Từ giây phút đưa được con ra khỏi cánh cửa đó, tôi biết cuộc đời mình đã vĩnh viễn rẽ sang một hướng khác. Chưa một lần nào tôi ân hận. Sau này, giữa những chông chênh và khắc nghiệt của cuộc sống, chính Bông lại là chiếc mỏ neo giữ tôi lại với sự lương thiện và những điều tốt đẹp nhất.
Đêm hè vừa ôm con vừa ôn thi và đặc quyền "được bình an" của con trai
Thú thực, làm bố đơn thân đã khó, nhưng ngày ấy tôi thậm chí còn chưa đủ "lớn" để tự gọi mình là đàn ông. Vẫn là một cậu thanh niên ham chơi, tâm lý chưa vững, thậm chí có những lúc còn lười bế con. Kinh tế gia đình lúc bấy giờ lại gặp biến cố, chật vật vô cùng. Tôi không bao giờ quên những đêm hè oi bức, tôi thức trắng vừa cầm quạt tay phe phẩy cho hai mẹ con ngủ, vừa cặm cụi chong đèn ôn bài để sáng hôm sau kịp lên giảng đường. Chính những đêm thức trắng ấy đã mài giũa tôi, ép tôi phải lớn lên với một tốc độ mà bản thân cũng không ngờ tới.

Nhiều người hay hỏi tôi có oán trách mẹ của bé không khi bản thân phải đánh đổi tuổi trẻ? Không, tôi thương cô ấy nhiều hơn. Cô ấy khi đó cũng chỉ là một cô gái mười tám đôi mươi, lẽ ra cũng xứng đáng được xúng xính váy áo, được tận hưởng thanh xuân như bao người khác, chứ không phải quẩn quanh trong một cuộc sống hôn nhân non trẻ và nghèo khó. Sự xuất hiện của Bông là một món quà. Nó buộc tôi phải đánh đổi sự tự do để trưởng thành, và đó là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng.
Hành trình 16 năm qua không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Có những giai đoạn hai bố con phải xa cách vì chuyện ly hôn của người lớn. Cũng bởi vậy, khi ở cạnh nhau, tôi không bao giờ muốn đóng vai một người cha nghiêm khắc. Tôi coi Bông như một cậu em trai, một người bạn tri kỷ. Tôi giấu nhẹm đi những khó khăn của mình, nhưng lại luôn ở đó để lắng nghe mọi ấm ức của con.
Đã có lúc Bông bị bạn bè trêu chọc vì không có mẹ. Con buồn phiền, chạnh lòng, rồi có cả những khoảnh khắc giận hờn, trách móc vì nhiều năm tháng không được hỏi thăm. Những lúc ấy, tôi chỉ lặng lẽ chứng minh cho con thấy: Bố luôn ở đây, và bố là đồng minh vững chắc nhất của con.

Anh Quân hiện là phó giám đốc 1 công ty truyền thông nên khá bận rộn
Người đời hay chia sẻ quan điểm: "Dạy con trai phải dạy trong khó khăn". Nhưng tôi thì không. Khi kinh tế đã vững, điều duy nhất tôi mong mỏi ở con là được sống thật vui vẻ và khỏe mạnh. Dù trời có sụp xuống, tôi cũng sẽ là người chống đỡ. Con tôi có đặc quyền được làm một đứa trẻ bình an.
Điểm số không định nghĩa một con người và lời hứa dở dang về "một người mẹ mới"
Gần đây, kết quả học tập của cu cậu không như ý. Bông có vẻ buồn. Thời điểm đó tôi lại đang ở nước ngoài, không kịp về để ở bên. Nhưng khi tìm hiểu kỹ và biết được lý do đằng sau thành tích đó là vì con đã dám giữ sự cương trực, dám bảo vệ chính kiến và nói lên suy nghĩ của mình, tôi thực sự mỉm cười tự hào. Dù 16 năm qua hai bố con không phải lúc nào cũng kề cận, nhưng Bông vẫn lớn lên là một chàng trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lễ phép và chăm chỉ. Điều đó với tôi quan trọng hơn bất kỳ điểm số nào.
Nếu có điều gì khiến tôi day dứt nhất, thì đó là việc tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa: Tìm cho Bông một người mẹ mới.
Tương lai là điều không ai đoán định trước được. Nếu duyên đến, tôi cũng sẽ mở lòng để lập một gia đình mới, nhưng chắc chắn một điều, Bông vẫn sẽ luôn ở cạnh tôi dẫu lúc đó cu cậu đã là một sinh viên đại học.
Giữa hai bố con luôn có một sự thấu hiểu vô hình. Tôi mong con được sống trọn vẹn với thanh xuân của mình, và tôi tin, cậu bé 16 tuổi của tôi cũng mong bố nó tìm được bến đỗ bình yên sau ngần ấy năm tháng che ô cho con.

