100 nghìn đồng và cái giá quá đắt cho nữ sinh lớp 4 ở An Giang: Cha mẹ cần dạy con những gì?

Hiểu Đan,

Nhiều bậc cha mẹ vẫn nghĩ những câu chuyện như vậy ở đâu đó rất xa. Nhưng thực tế, những nguy cơ đối với trẻ em hôm nay đôi khi lại xuất hiện ngay trong những môi trường quen thuộc nhất.

Đọc tin về 1 vụ việc xảy ra ở An Giang mới đây, tôi thực sự rùng mình. Một người đàn ông làm bảo vệ trường học bị tạm giữ vì hành vi xâm hại một bé gái sinh năm 2013 (nhưng chỉ học lớp 4).

Thông tin trên VnExpress, Nguyễn Văn Khai, 59 tuổi, thừa nhận nhiều lần dụ dỗ, cho tiền nữ sinh một trường tiểu học ở xã Ô Lâm rồi thực hiện hành vi xâm hại. Đáng nói, ông ta đã dụ dỗ em bằng 100 nghìn đồng.

Chỉ 100 nghìn đồng.

Với người lớn, 100 nghìn đồng chẳng đáng là bao. Nhưng với một đứa trẻ, đó có thể là số tiền đủ để mua cả đống đồ ăn vặt, đủ để khiến các em nghĩ rằng mình đang được “cho quà”. Trẻ con vốn tin người. Đặc biệt là khi người đó là người quen trong trường.

Điều khiến tôi ám ảnh hơn là lời khai cho thấy hành vi xâm hại đã xảy ra nhiều lần trước đó. Nghĩa là có những tổn thương đã diễn ra âm thầm, trước khi người lớn kịp nhận ra.

Ảnh minh họa

Có vài điều tưởng như đơn giản nhưng cha mẹ nhất định phải dạy con.

Rất nhiều cha mẹ dạy con học giỏi, dạy con ngoan ngoãn, nhưng lại quên dạy con cách tự bảo vệ mình. Chúng ta thường ngại nói với con về những vấn đề nhạy cảm như cơ thể, ranh giới hay nguy cơ bị xâm hại. Nhiều người nghĩ rằng nói sớm sẽ khiến trẻ “biết nhiều”. Nhưng thực tế lại ngược lại: trẻ càng không được dạy, càng dễ trở thành mục tiêu của kẻ xấu.

Thứ nhất, không nhận tiền, quà hay đồ ăn từ người khác nếu cha mẹ không biết. Kẻ xấu thường bắt đầu bằng những món quà rất nhỏ.

Thứ hai, cơ thể của con là vùng riêng tư. Không ai được phép chạm vào nếu con không đồng ý, dù đó là người quen.

Thứ ba, nếu có ai đó yêu cầu giữ bí mật về những việc khiến con thấy sợ hãi hoặc khó chịu, con phải nói ngay với cha mẹ. Kẻ xấu thường lợi dụng tâm lý sợ hãi hoặc dọa nạt để trẻ im lặng.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần dạy con cách nhận diện những tình huống bất thường và phản ứng kịp thời. Nếu một người lớn tìm cách kéo con vào nơi vắng vẻ, cố tình tiếp xúc cơ thể, hoặc đưa ra những lời đề nghị khiến con cảm thấy khó chịu, điều đầu tiên con cần làm là từ chối, rời khỏi đó càng nhanh càng tốt và tìm đến người lớn đáng tin cậy. Trẻ cũng nên được dạy rằng trong những tình huống nguy hiểm, việc la lớn, chạy đi hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là điều đáng xấu hổ mà là cách tự bảo vệ mình.

Một điều quan trọng khác là cha mẹ nên giúp con hiểu rằng không có món quà nào là miễn phí nếu nó đi kèm với những yêu cầu mập mờ. Kẻ xấu thường bắt đầu bằng sự thân thiện, vài món quà nhỏ hoặc những lời hứa hẹn hấp dẫn để dần khiến trẻ mất cảnh giác. Khi trẻ hiểu rõ điều này, các em sẽ thận trọng hơn trước những lời đề nghị tưởng chừng vô hại.

Và điều quan trọng nhất: hãy để con biết rằng cha mẹ luôn lắng nghe. Nhiều đứa trẻ không nói ra chuyện mình gặp phải không phải vì chúng không muốn mà vì chúng sợ bị mắng, sợ bị trách, hoặc nghĩ rằng đó là lỗi của mình. Chỉ cần cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con, hỏi han những chuyện nhỏ ở trường, trẻ sẽ cảm thấy an toàn hơn khi chia sẻ. Hãy để con biết rằng dù chuyện gì xảy ra, cha mẹ cũng sẽ đứng về phía con. Khi trẻ cảm thấy mình được tin tưởng và bảo vệ, các em sẽ đủ dũng khí để nói ra sự thật, thay vì im lặng chịu đựng trong sợ hãi. 

Thế giới hôm nay không còn giống như thời chúng ta lớn lên. Những mối nguy đối với trẻ em có thể đến từ bất cứ đâu. Vì vậy, đừng chỉ lo cho con đủ ăn, đủ mặc, đủ tiền tiêu vặt. Hãy đảm bảo con không thiếu hiểu biết, không thiếu kỹ năng và không thiếu sự cảnh giác.

Câu chuyện ở An Giang là một bi kịch khiến nhiều người phẫn nộ. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, nó cũng là một lời nhắc nhở rất rõ ràng dành cho tất cả các bậc cha mẹ.

100 nghìn đồng chỉ là một tờ tiền rất nhỏ.

Nhưng nếu con trẻ không được dạy cách nói “không”, không được chuẩn bị để nhận ra nguy hiểm, thì đôi khi chỉ một tờ tiền ấy cũng đủ mở ra một bi kịch mà cả gia đình sẽ phải mang theo suốt đời.

Và khi đó, mọi sự hối tiếc cũng đã quá muộn.

Chia sẻ