1 nồi lẩu bóc trần sự khác biệt "GIÀU" - "NGHÈO" của nhiều người: Đây mới là cái "nghèo" nghiêm trọng nhất

Hiểu Đan,

Chỉ là một chiếc bếp quê đơn giản, vài loại viên thả lẩu quen thuộc và sự háo hức hiện rõ trên gương mặt đứa trẻ.

Một nồi lẩu đơn sơ của một bé gái tiểu học ở vùng quê Trung Quốc đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không phải vì món ăn quá đặc biệt mà bởi phản ứng của nhiều người phía dưới đoạn video ấy đã khiến không ít người giật mình: hóa ra cái “nghèo” đáng sợ nhất đôi khi không nằm ở tiền bạc mà nằm trong cách nhìn người khác.

Cô bé sống cùng bà ở nông thôn. Vào những dịp đặc biệt, bà sẽ nấu cho cháu một nồi lẩu - món ăn mà em yêu thích nhất. Không có bàn ăn sang trọng, không có nhà hàng nổi tiếng, cũng chẳng có thịt bò nhập khẩu hay nước dùng cầu kỳ. Chỉ là một chiếc bếp quê đơn giản, vài loại viên thả lẩu quen thuộc và sự háo hức hiện rõ trên gương mặt đứa trẻ.

Có người mỉa mai rằng “đó không gọi là lẩu”, có người chê nguyên liệu “toàn đồ rẻ tiền”, “đồ công nghiệp”, thậm chí tỏ thái độ thương hại.

Với cô bé, đó là niềm vui.

Nhưng dưới phần bình luận, một số học sinh thành phố lại đem hình ảnh đi ăn Haidilao, nhà hàng lẩu nổi tiếng ở Trung Quốc, ra để so sánh. Có người mỉa mai rằng “đó không gọi là lẩu”, có người chê nguyên liệu “toàn đồ rẻ tiền”, “đồ công nghiệp”, thậm chí tỏ thái độ thương hại.

Điều khiến nhiều người suy nghĩ không phải là sự khác biệt điều kiện sống giữa thành thị và nông thôn, điều vốn luôn tồn tại mà là cảm giác hơn thua đầy vô thức của một bộ phận trẻ nhỏ.

Nhiều học sinh thành phố hiện nay dường như mặc định rằng việc mình sống ở đô thị đồng nghĩa với một dạng “ưu thế” nào đó. Từ chuyện ăn uống, quần áo đến nơi vui chơi, mọi thứ đều bị đem ra phân tầng. Trong mắt các em, ăn ở chuỗi nhà hàng nổi tiếng mới là “có đẳng cấp”, dùng đồ hiệu mới là “xịn”, còn cuộc sống giản dị ở nông thôn dễ bị xem là quê mùa, thiếu thốn.

Nhưng sự thật là phần lớn những điều ấy không phải do bản thân các em làm ra. Một đứa trẻ được sống ở thành phố lớn, học trường đẹp hay đi ăn nhà hàng đắt tiền phần nhiều là nhờ điều kiện gia đình, chứ chưa phản ánh giá trị thật của chính em.

Trong khi đó, nhiều đứa trẻ nông thôn tuy thiếu thốn vật chất hơn, nhưng lại có những trải nghiệm mà không phải đứa trẻ thành phố nào cũng có: tuổi thơ gắn với thiên nhiên, sự gắn bó gia đình, niềm vui từ những điều rất nhỏ.

So với cái nghèo vật chất, “nghèo trong suy nghĩ” mới đáng sợ hơn.

Một người có thể chưa có nhiều tiền, nhưng nếu vẫn biết trân trọng niềm vui của người khác, biết nhìn cuộc sống bằng sự cảm thông và không lấy vật chất để phân cấp con người, thì họ chưa bao giờ nghèo. Ngược lại, nếu một đứa trẻ từ nhỏ đã quen đánh giá người khác qua nhà hàng họ ăn, điện thoại họ dùng hay quần áo họ mặc, thì sự thiếu hụt nằm ở nhận thức và cách được nuôi dạy.

Câu chuyện cũng đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: việc học rốt cuộc để làm gì, nếu càng học lại càng coi thường những cuộc sống khác mình?

Nhiều học sinh thành phố hiện nay có điều kiện tiếp cận giáo dục tốt hơn, nhưng không ít em dành phần lớn thời gian nghỉ cho game, điện thoại hay mạng xã hội. Trong khi đó, những đứa trẻ nông thôn đôi khi vẫn đang âm thầm học tập để tìm cơ hội thay đổi cuộc sống.

“Có thể một ngày nào đó, chính những học sinh nông thôn ấy sẽ bước vào thành phố của bạn, học ở ngôi trường bạn từng học, làm công việc mà bạn mong muốn”, 1 người nhận định..

Điều đáng nói là không ít cư dân mạng lại cảm thấy nồi lẩu của cô bé vùng quê mang đến cảm giác ấm áp hơn nhiều hình ảnh check-in sang trọng trên mạng xã hội. Bởi trong đó có sự chờ đợi của đứa cháu nhỏ, có tình thương của người bà và một niềm vui rất thật.

Một nồi lẩu giản dị cuối cùng lại vô tình bóc trần khoảng cách lớn nhất giữa người với người: không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là độ rộng của trái tim và cách nhìn cuộc sống.

Chia sẻ