Xúc động xem những cặp vợ chồng "công nghiệp" nuôi dưỡng tình yêu
Với công nhân tại các khu công nghiệp (KCN), để được “an cư” mà “lạc nghiệp” là một chuyện không hề dễ dàng. Những người may mắn tìm được bạn đời, cuộc sống chông chênh nơi xóm trọ như nhọc nhằn hơn bởi gánh nặng cơm áo, bởi hàng loạt những nỗi lo rất đỗi đời thường; nhưng cũng hạnh phúc hơn bởi những lo toan hằng ngày có người san sẻ.
Tại nhiều KCN ở Hà Nội, các ký túc xá đã được xây dựng nhưng số căn hộ chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ so với nhu cầu của công nhân. Để “giành” được suất ở ký túc xá đối với các công nhân độc thân, 10 – 12 người sống chung một hộ đã khó, huống chi những gia đình cần có khoảng trời riêng. Vì thế, nhà trọ trong dân là “cứu tinh” cho các cặp vợ chồng cùng làm tại KCN.
Men theo con đường bê tông lổm ngổm đất đá, bụi phủ trắng cây cối hai bên đường, chúng tôi tìm đến xóm Bầu (Đông Anh) gần KCN Bắc Thăng Long – nơi tập trung khá đông công nhân ở trọ. Một trưa chủ nhật, dãy trọ công nhân nằm sâu trong xóm Bầu im ắng, thi thoảng mới có tiếng trẻ con khóc, tiếng nồi xoong chuẩn bị bữa trưa. Bận rộn và mệt mỏi, ai cũng tranh thủ những giây phút hiếm hoi để nghỉ ngơi. Anh Mạnh (công nhâncông ty KAI) được nghỉ, còn vợ anh, chị Lành đang mang bầu đến tháng thứ 8 vẫn phải tăng ca. Anh Mạnh nói: “Ở nhà buồn, đọc báo để “giết” thời gian, chứ bước chân ra cửa là y như rằng phải chi tiền. Mà tôi có dám mua báo đâu, mượn của ông chủ nhà đấy chứ! Trưa nay vợ không về, chắc tôi úp gói mì ăn cầm hơi rồi đi ngủ thôi.”Anh Mạnh nằm đọc báo “cầm hơi”.
Chị Thanh có chồng, nhưng vẫn thường trải qua cảnh một mình một mâm cơm.
Cũng như nhà anh Mạnh hay chị Thanh, những cư dân xóm Bầu phải nhọc nhằn lắm mới sống “khỏe” được với đồng lương công nhân ba cọc ba đồng. Dù có tiếng là giá “mềm” hơn nhiều khu trọ công nhân khác, nhưng “khoảng trời riêng” của các cặp vợ chồng ở đây cũng ngốn từ 800.000 – 1 triệu đồng, chiếm khoảng 1/3 tháng lương eo hẹp của họ. Phòng trọ ở đây hầu hết có diện tích không lớn, chừng 10 m2, nhiều dãy nhà đã phủ đầy rêu hoặc mốc meo, song nhiều gia đình vẫn tự bằng lòng vì một lẽ rất đơn giản: tiền thuê rẻ. Không ở chung, ở ghép dăm bảy người được như những người độc thân, các hộ gia đình phải thuê trọn một phòng ở; những chi phí khác cũng “đội” lên, đặc biệt khi họ có con. Câu chuyện hay được cư dân xóm này trao đổi nhất, dĩ nhiên, xoay quanh chuyện làm thế nào xoay sở được trong thời bão giá, mách nhau cách chi tiêu hợp lý, chỉ nhau chuyện chăm sóc con… Lịch trình chung của những “nội tướng” ở đây thường là thức dậy lúc 5h, nấu cơm sáng cho cả gia đình, đưa con đến trường mẫu giáo rồi đạp xe đến công ty, miệt mài làm việc cả ngày, nghỉ trưa một lát rồi tối lại cơm nước và ngủ vùi cho lại sức…
Khu trọ ở xã Kiên Thành (Trâu Quỳ, Gia Lâm) cũng nằm sâu trong làng, cạnh bờ kênh gập ghềnh ngập đầy rác, dường như người ta đang nạo vét dở dang. Những dãy nhà trọ xây san sát nhau, lớp vôi vàng ệch quét vội đã bong tróc với thời gian, những mái pro xi măng hầm hập nóng vào những chiều hè ngó ra khoảng sân chung vo ve tiếng muỗi kêu cũng là tổ ấm của nhiều gia đình công nhân. Ở khu này, điều kiện sống cũng chẳng khá khẩm hơn nhưng giá dịch vụ lại cao hơn, có lẽ vì “gần” trung tâm hơn một chút. Tiền thuê một căn phòng chừng 13 m2 ở đây là 1,3 triệu đồng/tháng, tiền điện 3.500 đồng/số, tiền nước sạch 30.000 đồng/người. Tính ra, một gia đình nhỏ tiết kiệm lắm, cả tháng vẫn tốn hơn 1,6 triệu đồng tiền thuê nhà, chưa kể tiền ăn, tiền ga, tiền thuốc men, tiền gửi con, rồi hiếu hỷ và đủ thứ chi phí lỉnh kỉnh như mọi gia đình khác.
Chị Liên tranh thủ khâu quần cho chồng trong khi anh Huy chăm con.
Tháng này, bé thứ hai của anh chị đã được 5 tháng. Chị thở dài: “Thằng bé phải ăn dặm sớm, mẹ mất sữa nên còi quá! Tháng này tôi phải đi làm lại, trước mắt ngày một ca, còn đỡ, mấy tháng nữa làm hai ca, 10h đêm mới về, thằng lớn thì đi học mẫu giáo cách đây 2 km, bố mẹ đi làm cả, không biết xoay xở kiểu gì.” Bé Hưng rất hiếu động, chỉ bố mới có thể dỗ bé ngồi yên ăn cơm.

Khi bị bố trừng mắt, bé Hưng ríu rít: “Bố ơi bố đừng mắng nhé, bố ơi đừng mắng nhé!” làm bố không nhịn được cười.
Anh chị phải đón bà nội ở quê lên chăm cháu. Chi phí sinh hoạt hằng ngày cũng tốn kém hơn. 6h tối, trời đã xâm xẩm đen nhưng anh chị vẫn chưa dám bật đèn, cố tận dụng chút ánh sáng cuối ngày để sơ chế thức ăn và ra sân hóng gió trời. Vừa cho con trai lớn ăn cơm, anh Huy vừa kể: “Ở đây sợ nhất là buổi tối. Phòng nhỏ lại bí, bếp cũng ở trong nhà, có mở tung cửa sổ, quạt mấy thì quạt, cứ đến tối, mùi thức ăn, mùi ẩm mốc và hơi người lại “om” trong phòng, ngột ngạt, khó chịu lắm. Lại còn muỗi nữa, thằng bé con nhà này bị muỗi đốt chi chít.” Khi bị bố trừng mắt, bé Hưng ríu rít: “Bố ơi bố đừng mắng nhé, bố ơi đừng mắng nhé!” làm bố không nhịn được cười.
Căn phòng chật hẹp này là tổ ấm của 5 người.
Phòng gia đình chị Lan (bên trái) là “xịn” nhất khu vì có phòng bếp riêng. Giá thuê cũng cao hơn.

Tiền điện đắt, ai cũng cố tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Thấy trời sầm, mẹ anh Huy (trái) vội vã rút quần áo cho các con.
Chị Mơ vừa ngắm những đứa trẻ trong xóm tíu tít chơi đùa vừa đứng lên ngồi xuống ngóng chồng ở quê lên, ra chiều sốt ruột lắm. Chốc chốc chị lại tủm tỉm cười. Không giấu nổi niềm vui, chị tíu tít khoe với người lạ: “Mình chờ anh lên để báo tin hai đứa sắp có con!” Bữa tiệc chị đãi chồng ngày nhận tin vui chỉ vỏn vẹn ba bìa đậu trắng sốt cà chua, bát canh măng “không người lái” và ít dưa muối, nhưng chắc hẳn đó sẽ là "đại tiệc" với anh. Hai vợ chồng chị Mơ đều quê ở Bắc Ninh, lên Hà Nội làm việc đã 5, 6 năm nay. Chị làm công nhân may tại một công ty trên đường Minh Khai, còn chồng làm ở gần Trâu Quỳ, đi từ từ 5h30 đến 18h30 mới về nhà, nên họ trọ ở xóm Kiên Thành này cho tiện việc anh. Ngày ngày, chị Mơ đón xe buýt đến chỗ làm. Tiền điện đắt, ai cũng cố tận dụng ánh sáng tự nhiên.
Thấy trời sầm, mẹ anh Huy (trái) vội vã rút quần áo cho các con.
Hạnh phúc vẫn nở hoa
Chị Mơ (trái) khoe kết quả khám thai…
…rồi nấu “tiệc” chờ chồng.
Trong xóm trọ ấy, chị Lan và chồng cũng sắp đón một thành viên nữa. Chị Lan làm việc ở KCN Phú Thụy trong một công ty sản xuất nhôm, lại bị viêm xoang mãn tính nặng. Đang mang thai ở tháng thứ bảy, chị mới lên được 4kg, hôm trước đi khám bị bác sĩ mắng vì không chịu bồi dưỡng. Chị Lan lạc quan: “Chắc đứa bé sẽ khỏe thôi, bé gái đầu của chúng tôi nay đã sắp đi học lớp 1, cũng khỏe mạnh, bụ bẫm lắm!”.
Chị khoe con gái đã đi học vỡ lòng ở nhà cô giáo, đã biết viết những nét chữ đầu tiên. Anh chị cũng đầu tư cho con đi học thêm tiếng Anh, mỗi buổi học phí gần 50.000 đồng. Anh chị muốn hướng cho con vào con đường học hành, dù có tốn kém mấy cũng phải gắng gượng.
Chị Lan luôn mong con học giỏi...
... còn với chị Liên, hạnh phúc là thấy các con khỏe mạnh.
Những bữa cơm đạm bạc và nơi ở tồi tàn…
… không ngăn họ mong con mình sẽ thành đạt.
… bằng sự hi sinh và tình yêu lớn lao của ông bà, cha mẹ
Những công nhân này sống với nhau như một gia đình lớn: chia sẻ thức ăn…
… những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau …
… và người lớn san sẻ niềm vui cuộc sống.