Xem xong đoạn clip buồn nhất ngày hôm nay, ai còn khuyên: “Thôi vợ chồng cố gắng ở vì con" nữa hay không?

Bảo Tín,

Giữ một cuộc hôn nhân vì con, nếu đó là sự nỗ lực cùng nhau thay đổi, cùng xây dựng lại, thì đó là điều đáng trân trọng.

Khi một gia đình mà cha mẹ không còn hạnh phúc, lời khuyên quen thuộc mà nhiều người thường nói là: “Thôi cố gắng ở lại vì con”. Nghe thì rất nhân văn. Bởi lẽ, không đứa trẻ nào muốn lớn lên trong cảnh thiếu cha hoặc thiếu mẹ, không ai mong mái ấm của mình bị chia đôi. Nhưng thực tế, không phải lúc nào sự “cố gắng” ấy cũng mang lại điều tốt đẹp. Đôi khi, chính những đứa trẻ lại là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một gia đình xảy ra xung đột dữ dội trong không gian nhà ở. Hình ảnh từ camera cho thấy người cha say xỉn liên tục la hét, ném đồ đạc, trong khi người mẹ và các con co cụm, hoảng sợ. Có thời điểm, người đàn ông còn cầm theo vật sắc nhọn khiến không khí trở nên căng thẳng. Ở một khoảnh khắc khác, người con gái không còn giữ được bình tĩnh, lật đổ bàn ghế giữa phòng khách như một phản ứng dồn nén sau thời gian dài chịu đựng.

Ở một khoảnh khắc khác, người con gái không còn giữ được bình tĩnh, lật đổ bàn ghế giữa phòng khách như một phản ứng dồn nén sau thời gian dài chịu đựng. (Ảnh cắt từ clip)

"Thà không có cha, còn hơn chứng kiến mẹ chịu đựng. Bao nhiêu năm mẹ cưới ba là bấy nhiêu năm mẹ bị dày vò từ tinh thần cho tới thể xác, cho tới khi mấy chị em lớn hết rồi vẫn không một ai dám lập gia đình, một phần vì thương mẹ, phần vì mặc cảm khi có người cha như thế.

Lần này có lẽ là đỉnh điểm, chị em mình không ai nhịn nữa, chúng mình vùng lên bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình này. Mình vẫn có một quan điểm rằng nếu có một người cha như thế này, thì thà không có thì hơn".

Dưới phần bình luận, nhiều người chia sẻ lại những ký ức không mấy trọn vẹn. Có người kể rằng tuổi thơ của họ gắn liền với những lần cha say rượu, đập phá, mẹ phải chạy trốn trong đêm. Có người từng chứng kiến anh trai bị đuổi đánh khắp xóm chỉ vì bênh mẹ. Cũng có người nói rằng, dù đã trưởng thành, lập gia đình, nhưng nỗi sợ hãi từ những năm tháng đó vẫn còn nguyên vẹn.

Có người kể, mẹ mình chịu đựng suốt nhiều năm vì sợ con cái bị đánh giá nếu cha mẹ ly hôn. Chỉ đến khi các con trưởng thành, người mẹ mới dám giải thoát cho bản thân. Khi ấy, điều khiến con cái day dứt không phải là việc gia đình tan vỡ mà là quãng thời gian quá dài mẹ đã phải sống trong khổ sở.

Một người khác chia sẻ, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, đến mức chỉ cần thấy bóng dáng người cha từ xa là tìm cách tránh đi. Những ký ức ấy theo họ đến tận khi trưởng thành, ảnh hưởng đến cách nhìn về hôn nhân, thậm chí khiến họ e ngại việc xây dựng gia đình riêng. Việc duy trì một gia đình chỉ trên danh nghĩa, trong khi bên trong đầy rạn nứt và tổn thương, đôi khi còn tệ hơn việc chấp nhận kết thúc.

- Đấy, “thôi vợ chồng cố gắng vì con” , “con nó không có đủ cha mẹ không trọn vẹn”. Không phải lời khuyên nào cũng đúng trong mọi hoàn cảnh.

- Ngày má ly hôn mình thấy cuộc đời của má tươi sáng hơn. Chứ như xưa 3-5 ngày lại 1 trận đánh. Mình hận vì lúc đó chị em mình còn quá nhỏ. Mình là con gái nên đến năm 16 tuổi mới bảo vệ má được. Vì vậy, nếu như đang trong hoàn cảnh ấy hãy suy nghĩ cho má. Nhiều khi ly hôn lại là một giải thoát cho má được bình yên.

- Cuộc đời của mình vẫn phải sống vẫn phải có gia đình riêng. Cố gắng phát triển rồi đưa mẹ đi nơi khác là tốt nhất.

Trong đời sống hôn nhân, va chạm là điều khó tránh. Những bất đồng nhỏ, nếu còn khả năng đối thoại và thay đổi, vẫn có thể được giải quyết vì con cái. Nhưng ranh giới nằm ở chỗ: khi mâu thuẫn chuyển thành bạo lực về tinh thần hay thể xác thì việc “cố gắng vì con” cần được nhìn lại.

Bởi lẽ, trẻ em không chỉ cần một gia đình đủ đầy về hình thức, mà quan trọng hơn là một môi trường an toàn để lớn lên. Một mái nhà nơi tiếng cười nhiều hơn tiếng la hét, nơi các em không phải sống trong lo sợ hay chờ đợi những cơn giận dữ bất chợt.

Giữ một cuộc hôn nhân vì con, nếu đó là sự nỗ lực cùng nhau thay đổi, cùng xây dựng lại, thì đó là điều đáng trân trọng. Nhưng nếu cái giá phải trả là sự an toàn, là sức khỏe tinh thần, thậm chí là thể xác của những người trong cuộc thì có lẽ cần một cách nhìn khác.

Chia sẻ