Xem phim Sex Education, tôi xấu hổ nghĩ đến tình cảnh của mình: "Ông to bà lớn" ngoài xã hội nhưng về nhà lại như người vô hình!
Tôi giật mình, xấu hổ khi thấy bộ phim đã khắc họa đúng tình cảnh bản thân đang gặp phải.
Khi xem phim Sex Education, hành trình của cựu Hiệu trưởng Michael Groff là câu chuyện mang lại cho tôi nhiều sự đồng cảm và xúc động mạnh mẽ nhất. Ở những mùa đầu, thầy Groff hiện lên là một “workaholic” (người cuồng công việc) điển hình. Ông sống bấu víu vào chiếc ghế Hiệu trưởng, lấy quyền lực công sở và danh vọng để làm cái tôi của mình.
Chính vì vậy, khi biến cố ập đến và bị sa thải, ông hoàn toàn sụp đổ, mất phương hướng đến mức rơi vào trầm cảm nặng nề. Ông bàng hoàng nhận ra, nếu lột bỏ cái danh xưng "Hiệu trưởng", ông chẳng biết mình là ai trong cuộc đời này.
Câu chuyện của Michael Groff là một bài học sinh tồn nhức nhối: Công sở là nơi ta cống hiến, nhưng đừng bao giờ biến vị trí công việc thành tấm thẻ căn cước định giá cho toàn bộ giá trị sống của bản thân. Việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giữ một tâm thế độc lập sẽ giúp ta không bị quật ngã trước biến động. Thế nhưng, xem phim rồi nhìn lại chính mình, tôi mới cay đắng nhận ra, mình không bị quật ngã ở nơi làm việc giống Michael, mà lại đang thất bại thảm hại ngay trong chính tổ ấm của mình.

Hào quang rực rỡ ngoài xã hội và danh xưng "người lạ" ở trong nhà
Nhiều năm nay, tôi luôn tự hào mình là một người đàn ông thành đạt. Với vị trí Giám đốc dự án tại một công ty lớn, tôi có năng lực, có danh tiếng trong giới và luôn là người làm chủ cuộc chơi. Vừa qua, vì những bất đồng quan điểm với sếp lớn, tôi đã quyết định xin nghỉ việc.
Việc thất nghiệp hoàn toàn không phải là gánh nặng đối với tôi, bởi thực tế ngay từ khi còn làm việc ổn định, tôi đã liên tục nhận được những lời mời gọi hấp dẫn. Ngày tôi chính thức rời đi, rất nhiều công ty đối thủ biết tin và lập tức ngỏ lời săn đón với mức đãi ngộ khủng. Tuy nhiên, tôi từ chối tất cả vì muốn dành ra khoảng hai tháng để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.
Nhưng chính trong khoảng thời gian sống chậm lại ấy, một sự thật trần trụi đã tát thẳng vào sự tự mãn của tôi. Tôi phát hiện ra mình hoàn toàn đứt gãy kết nối với gia đình, đặc biệt là với hai đứa con. Bao năm qua, nhân danh việc kiếm tiền và gầy dựng sự nghiệp, tôi đi công tác liên miên, có những tháng ngày biền biệt xa nhà.
Mọi việc từ đối nội đối ngoại, dọn dẹp nhà cửa cho đến chăm sóc, nuôi dạy con cái, tôi khoán trắng cho vợ và người giúp việc. Nghĩ rằng mình đã làm tròn bổn phận khi trả tiền cho những gia sư tốt nhất và chu cấp một cuộc sống vật chất vương giả, tôi dửng dưng đứng ngoài rìa cuộc sống của các con. Để rồi khi bước hẳn về nhà với tư cách một người rảnh rỗi, tôi bàng hoàng nhận ra, mình dường như chẳng là ai trong gia đình này cả.
Hai đứa con của tôi, một đứa học cấp một, một đứa học cấp hai, mỗi lần nhìn thấy bố ở phòng khách đều lộ rõ sự lúng túng, gượng gạo. Chúng không biết phải nói chuyện gì với bố, và chính tôi, một Giám đốc dự án từng đàm phán với hàng trăm đối tác cũng á khẩu, không biết phải mở lời thế nào với các con. Giữa bố và con cái tồn tại một khoảng cách mênh mông, xa lạ và khách sáo đến mức còn thua cả những người hàng xóm.
Quyết định lùi lại để tìm về chiếc mỏ neo đích thực
Nhìn căn phòng khách lặng thinh và những cái cúi đầu né tránh ánh mắt bố của hai con, tôi thấy sống mũi mình cay xè. Tôi nhớ đến Michael Groff, người đàn ông khi mất đi chiếc ghế hiệu trưởng thì trở thành một kẻ vô hình. Tôi nhận ra nếu mình cứ tiếp tục lao vào guồng quay công việc, nhận lời một dự án mới, tôi có thể giàu có hơn, quyền lực hơn, nhưng tôi sẽ vĩnh viễn mất đi hai đứa con đang tuổi lớn. Tấm thẻ căn cước mang tên "Giám đốc" có thể giúp tôi rực rỡ ở phòng họp, nhưng nó không thể cho tôi một cái ôm ấm áp của con trẻ khi tôi về già.
Chính vì vậy, thay vì chỉ nghỉ ngơi hai tháng như dự định ban đầu, tôi đã đưa ra một quyết định khiến vợ tôi vô cùng bất ngờ: Tôi sẽ từ chối mọi lời mời gọi từ các headhunter và kéo dài thời gian nghỉ ngơi thêm ba tháng nữa. Năm tháng không làm việc sẽ không khiến tôi nghèo đi hay thui chột năng lực, nhưng năm tháng đó là cơ hội duy nhất để tôi học lại cách làm cha, học cách cùng con xem một bộ phim hoạt hình, lắng nghe những câu chuyện trường lớp vụn vặt của con cấp hai, và tự tay kèm cặp đứa con cấp một học bài.
Tôi tự hứa với lòng mình, sau khoảng thời gian này, khi quay trở lại với thương trường, tôi sẽ là một con người khác. Tôi sẽ không bao giờ để sự khô khan và tham vọng của thế giới người lớn cướp mất vị trí của tôi dưới mái nhà. Công việc có thể thay thế, danh vị có thể mất đi, nhưng gia đình và nụ cười của các con mới là chiếc mỏ neo duy nhất giữ cho cuộc đời của một người đàn ông được bình yên và trọn vẹn.