Xem phim Sex Education, tôi nhớ lại cái ngày bị đuổi khỏi công ty: Nó trở thành 1 bài học đắt giá để tôi dạy cho các con của mình!

Minh Châu,

Đó là một bài học sống mà tôi đã nhận ra sau một cú ngã ngựa đầy cay đắng.

Tôi vừa xem xong phần phim Maeve Wiley sang Mỹ du học trong phim Sex Education. Phân cảnh khiến tôi lặng người đi chính là sự phân hóa và bất công thực tế tại trường Wallace. Về mặt lý thuyết, giáo dục luôn hứa hẹn trao cơ hội bình đẳng cho mọi học sinh bất kể xuất thân, nhưng thực tế phũ phàng lại tạt một gáo nước lạnh vào Maeve. Ellen, cô bạn cùng phòng giàu có, nghiễm nhiên giành được suất thực tập mơ ước với giáo sư Molloy danh tiếng. Kết quả đó không đến từ tài năng, bởi bài viết của Ellen nông cạn và chỉ xoay quanh việc trường nội trú "vất vả" ra sao, mà chủ yếu đến từ khoản đóng góp tài chính khổng lồ của bố cô ta cho trường.

Đó là một "viên thuốc đắng" cực kỳ khó nuốt đối với một cô gái nghèo, lầm lũi đi lên từ khu nhà di động như Maeve. Nhưng chi tiết này làm nổi bật một thực tế xã hội: Người có đặc quyền kinh tế luôn có những bệ phóng và cơ hội dễ dàng hơn. Sự bất công là có thật, nhưng bộ phim đã mang lại một bài học sinh tồn đắt giá: "Tư duy nạn nhân" (Victim Mentality) sẽ triệt hạ bạn trước khi xã hội kịp làm điều đó. Nếu Maeve chọn cách chìm đắm trong cay đắng, bỏ học quay về nước Anh và oán trách thế giới bất công, Ellen vẫn nghiễm nhiên thành công, còn Maeve sẽ mất đi tương lai của chính mình. Chấp nhận thực tế không có nghĩa là buông xuôi, mà là để dừng lãng phí năng lượng vào sự uất hận, tập trung vào thứ duy nhất mình kiểm soát được: năng lực và sự kiên trì.

Nhìn Maeve nén đau thương để tiếp tục cầm bút, tôi bỗng bật cười cay đắng, vì thấy chính mình của những năm tháng tuổi trẻ kẹt lại trong sự oán hận tương tự.

Maeve Wiley

Cú ngã ngựa của gã trai nghèo trước "bệ phóng" tiền tệ

Năm 22 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi và một bảng thành tích thực tập dày dặn. Tôi nộp hồ sơ vào một công ty lớn, nổi tiếng, với sự tự tin của một người trẻ có năng lực. Suốt 5 năm làm việc, tôi cống hiến hết mình, không ngại tăng ca, đi công tác xa, mang được nhiều thành tích về cho nhóm dự án của mình.

Đến khi trưởng nhóm của tôi được thăng chức và vị trí trưởng nhóm bị bỏ trống, tôi đã rất háo hức vì mình được đề xuất. Ai cũng nói tôi chắc chắn sẽ được lên chức. Vị trưởng nhóm cũ cũng nói, với thành tích 5 năm qua, cộng thêm đề cử của anh thì điều đó sẽ sớm được công bố.

Ấy vậy mà, "bùm", công ty gửi mail thông báo một nhân sự ở bộ phận được điều chuyển sang làm nhóm trưởng nhóm tôi. Đó là một người mờ nhạt trong công ty, mới vào làm được 2 năm, thua tôi về kinh nghiệm và thành tích. Thế nhưng, anh ta lại là cháu của một giám đốc bộ phận, cánh tay phải đắc lực của sếp tổng trong công ty. Ngay từ đầu, vị giám đốc kia đã nhắm cái chức trưởng nhóm cho cháu mình rồi, mặc dù tôi thực sự xuất sắc hơn.

Giây phút biết sự thật, thế giới quan trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi rơi vào cái bẫy của "tư duy nạn nhân". Tôi cay cú, uất hận và nhìn đâu cũng thấy sự thối nát. Tôi bắt đầu đi làm với thái độ chống đối, hời hợt, liên tục than vãn với đồng nghiệp về sự bất công của cuộc đời và cho rằng "có cố gắng đến mấy cũng không bằng con ông cháu cha". Chính sự oán hận ấy đã biến tôi từ một nhân viên đầy tiềm năng thành một kẻ cau có, năng suất làm việc tụt dốc không phanh, để rồi nhận lại cái kết bị sa thải sau 6 tháng. Trong khi tôi thất nghiệp và chìm trong trầm cảm, anh bạn kia vẫn thuận lợi thăng tiến. Sự uất hận của tôi chẳng mảy may ảnh hưởng đến họ, nó chỉ tự triệt hạ chính tương lai của tôi mà thôi.

Đứng lên từ đống đổ nát của sự uất hận

Cú ngã ấy đã ép tôi phải học cách nuốt xuống viên thuốc đắng của thực tế. Tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ. Xã hội vốn dĩ không có một vạch xuất phát bằng phẳng. Thay vì lãng phí thời gian và năng lượng để oán trách những đặc quyền của người khác, thứ mà tôi vĩnh viễn không kiểm soát được, tôi buộc phải quay về tập trung vào vũ khí duy nhất mình có: năng lực tự thân.

Tôi làm lại từ đầu ở một công ty quy mô nhỏ hơn nhưng minh bạch hơn. Tôi không còn nhìn những người giàu có bằng ánh mắt hằn học, mà nhìn họ như một thực tế của cuộc chơi. Tôi dốc toàn lực vào công việc, học thêm chứng chỉ, kiên trì tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án nhỏ nhất. Sự kiên trì gạt bỏ cái tôi nạn nhân ấy cuối cùng cũng được đền đáp khi hiện tại, ở tuổi trưởng thành, tôi đã có một vị trí vững chắc, một mức thu nhập tốt và quan trọng nhất là một tư duy điềm tĩnh trước mọi sóng gió.

Giờ đây, khi đã đi qua những năm tháng bão giông, xem lại Sex Education, tôi càng thấm thía triết lý sống này. Thế giới ngoài kia sẽ còn rất nhiều lần tạt vào mặt chúng ta những gáo nước lạnh mang tên "đặc quyền giai cấp". Nhưng thay vì ngồi khóc và tự biến mình thành nạn nhân tội nghiệp, cách duy nhất để sinh tồn và vươn lên là nhìn thẳng vào rào cản, chấp nhận luật chơi khắc nghiệt để tự tìm lối bứt phá cho riêng mình. Và đó cũng là một bài học sống mà tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại với các con mình, để sau này khi lớn lên, nếu có đối mặt với bất công thì chúng cũng đủ trí khôn và bản lĩnh để không từng "phát điên" như bố mình.

Và tôi tin rằng, bài học này không chỉ hữu ích cho các con của mình và còn với cả nhiều đứa trẻ ngoài kia nữa!

Minh Châu

Chia sẻ