Xem phim Sex Education, tôi nhớ lại bản thân năm 18 tuổi: Xấu hổ, hoang mang đến mức bỏ nhà ra đi, may sao có cha mẹ và thầy cô kéo lại!
Tôi đã từng nghĩ bản thân là đồ vô dụng, ảo tưởng về năng lực của bản thân. Mọi thứ thế là chấm hết...
Theo dõi chặng đường của Maeve Wiley ở mùa cuối của phim Sex Education, phân cảnh cô một mình sang Mỹ theo đuổi ước mơ văn học luôn để lại trong tôi những cảm xúc nghẹn ngào. Tại đây, Maeve đã phải đối mặt với một cú tát thực tế phũ phàng: vị giảng viên đại học danh tiếng Thomas Molloy, người vốn là thần tượng lớn nhất của cô đã thẳng thừng chê bai bài viết của cô là "rác rưởi", không có chút tiềm năng nào và khuyên cô nên từ bỏ việc viết lách. Lời phán xét của một người có uy quyền đã khiến Maeve hoàn toàn sụp đổ. Cô rơi vào hội chứng "kẻ mạo danh" (imposter syndrome), liên tục nghi ngờ năng lực của chính mình, cảm thấy mình chỉ là một kẻ lừa dối vớ vẩn và muốn gói ghém đồ đạc quay về nước Anh vì nghĩ mình đã hoàn toàn thất bại.
Thế nhưng, chính trong giây phút đen tối ấy, sự động viên từ Otis và Eric qua những cuộc điện thoại vượt đại dương đã cứu vớt cô. Họ nhắc cho Maeve nhớ cô thực sự là ai: "Molloy chỉ là một lão già cay nghiệt. Ông ta không định nghĩa được tài năng của cậu. Hãy nhớ lại những bài luận cậu từng viết ở Moordale, cậu đã thay đổi tư duy của cả trường như thế nào. Cậu là Maeve Wiley, cậu không bao giờ bỏ cuộc vì một lời phán xét".
Bộ phim đã mang đến một bài học sinh tồn vô cùng sâu sắc: Khi chúng ta đối mặt với thất bại ở một môi trường lớn hơn, tâm lý tự ti sẽ dễ dàng đánh gục ta, khiến ta quên mất những giá trị cốt lõi của bản thân. Nhìn Maeve Wiley khóc nức nở bên bốt điện thoại, thanh xuân đầy nước mắt của chính tôi năm 18 tuổi bỗng chốc ùa về, sống động và nhức nhối.

Nhân vật Maeve Wiley trong Sex Education
Cú ngã ngựa của "ngôi sao trường làng" và nỗi xấu hổ đến trầm cảm
Năm đó, tôi là một học sinh giỏi có tiếng ở ngôi trường cấp ba của huyện. Suốt ba năm học, tôi luôn là niềm kỳ vọng lớn nhất của thầy cô và nhà trường. Ai cũng đinh ninh tôi chắc chắn sẽ đỗ vào một trường đại học top đầu của đất nước. Những ngày cận kề kỳ thi, thầy cô thường vỗ vai, mỉm cười đầy tự hào bảo với tôi: "Thầy cô chỉ chờ Linh đi thi để mang vinh quang về cho trường, cho thầy cô mở mày mở mặt thôi đấy nhé". Những lời gửi gắm ấy bấy giờ là niềm kiêu hãnh, nhưng cũng vô tình trở thành một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của một cô học trò mười tám tuổi.
Và rồi, cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi ập đến. Ngày công bố điểm, tôi trượt đại học. Điểm số của tôi thấp một cách thảm hại, chỉ vừa chạm mức trung bình. Đó là một kết quả mà cả tôi và những người xung quanh đều không thể tin nổi. Sự thật là, vào ngày bước vào phòng thi, áp lực kỳ vọng quá lớn đã khiến tôi hoàn toàn bị hoảng loạn. Tôi run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng, loạn hết cả lên và làm bài như một đứa dở hơi, khác xa với năng lực thực tế hàng ngày.
Nhìn điểm số, tôi hoàn toàn suy sụp, rơi vào trạng thái trầm cảm và xấu hổ tột cùng. Tôi tự dằn vặt, oán trách bản thân bằng những suy nghĩ độc hại: "Hóa ra bấy lâu nay mình chỉ đang ảo tưởng về năng lực của bản thân. Được thầy cô ở cái ngôi trường làng này khen ngợi vài câu rồi cứ ngỡ mình giỏi giang, đến khi bơi ra biển lớn mới biết mình chỉ là một kẻ thất bại vô danh". Sự kiêu hãnh của một đứa con ngoan trò giỏi bị đập nát. Vì không chịu nổi những ánh mắt dò xét, thương hại hay thất vọng từ người đời, tôi đã chọn cách trốn tránh mọi người, thậm chí dại dột bỏ nhà đi lang thang suốt mấy ngày trời.
Vòng tay bảo bọc và sự "tái sinh" sau một năm quay lại vạch xuất phát
Chính trong những ngày tôi tự giam mình trong bóng tối của sự thất bại, giống như Maeve Wiley có Otis và Eric, tôi đã có bố mẹ và những người thầy cô tuyệt vời bên cạnh. Bố mẹ đã đi tìm tôi, ôm tôi vào lòng mà không một lời trách móc. Thầy cô giáo ở trường cấp ba cũng lặn lội đến tận nhà, không phải để đòi hỏi một lời giải thích, mà để an ủi, vỗ về và vực dậy lòng tự tôn đã mất của tôi.
Họ nhìn thẳng vào mắt tôi và nói những lời mà suốt đời này tôi không bao giờ quên: "Một kỳ thi lỗi không thể định nghĩa con là một học sinh kém. Thầy cô dạy con ba năm, thầy cô biết năng lực của con ở đâu. Đừng vì một lần trượt chân mà phủ nhận sạch trơn mọi nỗ lực của bản thân. Hãy cho mình cơ hội làm lại". Bố mẹ và thầy cô đã kiên trì thuyết phục, tiếp thêm cho tôi dũng khí để đăng ký ôn tập và thi lại vào năm sau, với một tâm thế bình tĩnh và tin tưởng vào chính mình hơn.
Năm học thứ hai bước vào lò luyện thi, tôi không còn điên cuồng vì thành tích hay sĩ diện hão huyền nữa. Tôi học bằng sự điềm tĩnh, vững vàng và sự cổ vũ thầm lặng của gia đình. Và quả ngọt đã đến. Kỳ thi năm sau, tôi không những đỗ mà còn thừa hẳn số điểm để bước thẳng vào ngôi trường đại học top đầu mà tôi từng mơ ước vào năm trước.
Chiếc mỏ neo bình yên của cuộc đời
Giờ đây, khi đã trưởng thành và đi qua nhiều giông bão khác của cuộc đời, nhìn lại cú vấp ngã năm 18 tuổi, tôi thầm biết ơn vì mình đã thất bại vào năm đó. Thất bại ấy đã dạy cho tôi hiểu rằng: Thế giới ngoài kia rộng lớn và khắc nghiệt lắm, sẽ có những lúc ta gặp phải những "Thomas Molloy" chê bai, vùi dập ta không thương tiếc. Nhưng lời phán xét của người khác hay một lần ngã ngựa tạm thời vĩnh viễn không thể định nghĩa được giá trị của chúng ta.
Điều quan trọng nhất là sau mỗi lần gục ngã, chúng ta có dám nhìn thẳng vào vết thương, rũ bỏ hội chứng kẻ mạo danh để đứng lên làm lại hay không. Và trên hành trình đơn độc bơi ra biển lớn ấy, món quà xa xỉ nhất không phải là hào quang chiến thắng, mà là việc chúng ta có được những người "đồng minh" là gia đình, là những người thầy cô tử tế sẵn sàng làm chiếc phao cứu sinh, nhắc nhở ta về giá trị của chính mình để ta vững vàng bước tiếp.