Xem phim Sex Education, tôi nghĩ ngay đến cô con gái sĩ diện hão của mình: Giấu giếm chuyện mẹ làm công nhân, rồi khoe thành "trưởng phòng"!

Minh Châu,

Tôi đã oán trách, nghĩ con coi thường cha mẹ, coi thường công việc của người sinh ra mình.

Theo dõi bộ phim Sex Education, phân cảnh bóc tách gia cảnh của cô nàng sang chảnh Ruby Matthews luôn để lại trong tôi những dư vị phức tạp. Ở trường, Ruby là một "nữ hoàng" kiêu kỳ, luôn nạt nộ, khinh miệt người khác và vẽ lên một vỏ bọc giàu sang, quyền thế. Nhưng khi cánh cửa nhà mở ra, người ta ngỡ ngàng trước một thực tế hoàn toàn trái ngược: Ruby có một người cha Jeffrey vô cùng ấm áp, tử tế nhưng bị bạo bệnh liệt giường, gia cảnh nghèo khó, bừa bộn.

Sự mâu thuẫn ấy phác họa một tâm lý xuất sắc: Một đứa trẻ có cha mẹ tốt vẫn có thể có những hành vi lệch chuẩn khi bước ra xã hội. Sự nói dối và nổi loạn của Ruby không xuất phát từ việc cô thiếu tình thương, mà ngược lại, nó bắt nguồn từ sự bất an sâu sắc và cơ chế tự vệ trước khoảng cách giàu nghèo đầy khắc nghiệt ở trường học.

Cô sợ sự thương hại, sợ bị lộ gia cảnh nghèo khó nên chọn cách khoác lên chiếc mặt nạ kiêu kỳ để tự vệ. Xem đến những tập phim này, tim tôi thắt lại, lồng ngực nghẹn đắng khi nghĩ về đứa con gái duy nhất của mình, đứa trẻ tôi đã nuôi nấng bằng tất cả tình yêu thương, nhưng lại chọn cách chối bỏ nghề nghiệp của mẹ để đổi lấy một sĩ diện hão huyền ngoài xã hội.

Khi sự thật phơi bày sau lời nói dối ngây ngô của con

Tôi vốn là một công nhân may tại một xưởng may công nghiệp ở ngoại ô thành phố. Công việc của tôi là những ngày dài ngồi còng lưng bên máy khâu, bụi vải bám đầy tóc, bàn tay chai sạn và chằng chịt những vết kim đâm. Lương công nhân ba cọc ba đồng, nhưng tôi chưa bao giờ để con phải thiếu thốn. Chồng mất sớm, một mình tôi bám giảng đường nhà xưởng, tăng ca từ sáng sớm đến tối mịt cũng chỉ để nuôi con ăn học bằng bạn bằng bè, được bước chân vào ngôi trường cấp ba có tiếng trong quận.

Con gái tôi ngoan lắm, ở nhà con vô cùng hiếu thảo, luôn đỡ đần mẹ việc nhà và chưa từng đòi hỏi những món đồ xa xỉ. Nhưng kể từ khi con bước vào môi trường mới, nơi xung quanh con là những bạn bè có điều kiện, mặc đồ hiệu và đi xe sang, tôi nhận ra con bắt đầu có những thay đổi thầm kín. Con ít kể về bạn bè hơn, và tuyệt nhiên không bao giờ muốn tôi xuất hiện ở trường.

Sự thật chỉ phơi bày vào một buổi chiều tuần trước. Tôi tranh thủ giờ nghỉ giữa ca để mang cho con chiếc áo ấm vì trời đột ngột chuyển gió mùa. Khi đến cổng trường, tôi thấy con đang đứng cười đùa cùng một nhóm bạn ăn mặc rất sành điệu. Tôi hào hứng vẫy tay gọi tên con. Thế nhưng, nụ cười trên môi con bỗng chốc cứng đờ. Ánh mắt con hiện rõ sự hoảng loạn, bối rối.

Con vội vàng chạy lại giật lấy chiếc áo từ tay tôi, không một lời cảm ơn, chỉ lí nhí bảo: "Mẹ về đi, con tự lo được". Nhưng cay đắng hơn cả là khi tôi vừa quay lưng bước đi vài bước, tôi nghe thấy tiếng cô bạn trong nhóm hỏi con: "Ai đấy cậu? Nhìn như cô lao công thế?". Và câu trả lời của con gái tôi đã đóng băng cả cơ thể tôi giữa cái lạnh đầu đông: "À... cô giúp việc nhà tớ ấy mà. Mẹ tớ làm trưởng phòng ở một công ty may lớn, bận lắm, không có thời gian đi đưa đồ lặt vặt này đâu".

Nỗi đau thấu xương và sự thấu cảm cho chiếc mặt nạ của con

Hóa ra, trong mắt bạn bè, mẹ của con không phải là một công nhân may lam lũ, mà là một "bà trưởng phòng" sang chảnh nào đó. Để bảo vệ lòng tự trọng và vị trí của mình trước nhóm bạn giàu có, con đã sẵn sàng hạ thấp người mẹ đã nuôi nấng mình thành "cô giúp việc", chối bỏ hoàn toàn xuất thân nghèo khó của gia đình.

Tối hôm đó, tôi trở về nhà với một tâm trạng hoàn toàn suy sụp. Tôi tủi thân, đau đớn và khóc nghẹn trong căn bếp nhỏ. Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Có phải sự nghèo khó của tôi là một cái tội, là nỗi xấu hổ lớn nhất cuộc đời con?

Thế nhưng, khi ngồi một mình trong bóng tối, nhìn bộ phim Sex Education và nhìn vào nhân vật Ruby, cơn giận dữ trong tôi bỗng chốc dịu lại, nhường chỗ cho một sự xót xa đến nghẹn lòng. Tôi chợt hiểu ra, con gái tôi cũng giống như Ruby. Con không ghét mẹ, con cũng không phải là một đứa trẻ hư hỏng bản chất. Lời nói dối của con thực chất chỉ là một cơ chế tự vệ đầy yếu ớt và cô độc của một đứa trẻ 16 tuổi trước khoảng cách giàu nghèo quá lớn ở trường học. Con sợ sự kỳ thị, sợ những lời chế giễu lạnh lùng của bạn bè có thể bẻ gãy lòng tự tôn non nớt của mình. Để được chấp nhận, con buộc phải gồng mình lên, vẽ ra một người mẹ "trưởng phòng" như một tấm khiên bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương.

Chiếc mỏ neo tình thương để con dũng cảm tháo bỏ mặt nạ

Chính tình yêu của ông Jeffrey dành cho Ruby trên phim đã thức tỉnh tôi về vai trò của một người mẹ. Nếu tôi lao vào mắng mỏ, trách móc con là kẻ bất hiếu, tôi sẽ chỉ đẩy con ra xa hơn, khiến con thêm tự ti và trượt dài trong những lời dối trá khác. Tôi cần phải là chiếc mỏ neo giữ con lại, cho con hiểu rằng: Tình yêu thương và sự tử tế của gia đình mới là giá trị đích thực, chứ không phải một danh xưng hào nhoáng tự vẽ ra.

Tối muộn, khi con ngồi vào bàn học, tôi không hề nhắc đến câu chuyện ở cổng trường. Tôi chỉ lặng lẽ mang vào cho con một cốc sữa ấm, ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay mềm mại của con. Tôi nhẹ nhàng kể cho con nghe về những ngày đầu tôi bước vào xưởng may, về việc những đường kim mũi chỉ của mẹ đã góp phần tạo nên những bộ trang phục đẹp đẽ cho mọi người ra sao, và mẹ đã tự hào thế nào khi dùng chính sức lao động lương thiện của mình để nuôi con khôn lớn.

Con gái tôi lặng đi, bờ vai khẽ run lên rồi bất ngờ quay sang ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở: "Mẹ ơi, con xin lỗi... Con tệ quá. Con sợ các bạn cười con có mẹ làm công nhân...".

Tôi vỗ về tấm lưng con, nước mắt cũng lã chã rơi nhưng lòng lại nhẹ nhõm vô cùng. Tôi biết, hành trình tháo bỏ chiếc mặt nạ bọc thép của con sẽ cần thời gian, nhưng từ khoảnh khắc con dám đối diện và khóc trong lòng mẹ, con đã bắt đầu học cách chấp nhận thực tế. Cảm ơn Sex Education vì một bài học quá đỗi sâu sắc về tâm lý tuổi trưởng thành, để một người mẹ công nhân như tôi hiểu rằng: Thay vì oán trách sự nông nổi của con, hãy dùng sự ấm áp và bao dung vô điều kiện để làm điểm tựa vững chắc, giúp con dũng cảm sống thật với chính mình.

Chia sẻ