Xem phim Sex Education, tôi nghĩ ngay đến anh họ của mình: Người bố "độc tài" như anh là nỗi ám ảnh của mọi đứa trẻ!

Minh Châu,

Dường như anh không hề nghĩ đến cảm xúc và thể diện của con mình.

Kỳ nghỉ lễ vừa rồi về quê, bữa cơm sum họp cùng họ hàng vốn dĩ phải vui vẻ lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và bức bối vô cùng. Nguyên nhân đến từ cách hành xử của người anh họ đối với đứa con trai đang học lớp 7 của anh.

Khi lời khen trở thành điều cấm kỵ trên mâm cơm

Thằng bé con anh họ tôi khá ngoan và nhanh nhẹn. Trong bữa ăn, khi thấy cháu lễ phép chào hỏi, chăm chú gắp thức ăn cho ông bà rồi phụ dọn dẹp, mấy người cô bác xung quanh liền cất lời khen ngợi rằng thằng bé dạo này hiểu chuyện, biết thương người lớn.

Thế nhưng, vừa nghe người khác khen con, anh họ tôi đã lập tức gạt phắt đi với vẻ mặt khó chịu: "Ôi dào, các bác cứ khen làm gì cho nó phổng mũi lên rồi lại sinh tật tự kiêu. Trông thế thôi chứ lười chảy thây, học hành thì dốt nát, bảo mười câu mới nhúc nhắc được một câu". Thằng bé đang từ vẻ mặt rạng rỡ, nghe bố nói vậy thì lập tức sượng sùng, nụ cười tắt ngấm, lẳng lặng cúi gầm mặt xuống và buông đũa.

Michael Groff

Suốt bữa ăn sau đó, người bố liên tục dùng những lời lẽ nặng nề để kể tội con trước mặt đông đủ họ hàng, từ chuyện điểm số môn Toán lẹt đẹt đến việc tính tình rụt rè, chậm chạp. Anh ta cho rằng việc thường xuyên "dập" con xuống, không bao giờ khen ngợi là một phương pháp giáo dục nghiêm khắc để đứa trẻ không bao giờ dám tự mãn.

Ngồi nhìn thằng bé lầm lũi chịu đựng sự bẽ bàng giữa chốn đông người, tôi vừa thương cháu vừa giận người anh họ. Hành động ấy làm tôi nhớ ngay đến nhân vật cựu Hiệu trưởng Michael Groff trong bộ phim Sex Education.

Sự tàn nhẫn từ những cái nhãn "kém cỏi"

Trong phim, thầy Groff thời kỳ đầu là ví dụ tàn nhẫn nhất về kiểu phụ huynh độc tài và luôn tự cho mình là đúng. Khi con trai Adam bộc lộ sự chậm chạp hay gặp khó khăn trong học tập, ông chưa từng một lần kiên nhẫn tìm hiểu xem con mình đang vướng mắc điều gì. Ông không hề biết Adam mắc chứng khó đọc, mà chỉ chăm chăm dán lên trán con cái nhãn "vô dụng", "kẻ thất bại", rồi không ngừng so sánh con với những đứa trẻ ưu tú khác.

Sự chì chiết và phủ nhận triền miên của người cha đã ăn sâu vào tiềm thức của Adam, khiến cậu luôn đinh ninh bản thân sinh ra đã là một "sản phẩm lỗi". Để khỏa lấp cảm giác vô giá trị và nỗi tự ti sâu sắc bên trong, Adam đã chọn cách xù lông nhím, trở thành một kẻ bắt nạt hung hăng ở trường học.

Khi một đứa trẻ liên tục bị người có thẩm quyền cao nhất là cha mẹ chê bai, chúng sẽ dần ngừng cố gắng, đơn giản vì chúng tin rằng mình sinh ra đã là một kẻ kém cỏi và dù có nỗ lực đến đâu cũng không bao giờ có thể làm vừa lòng bố mẹ.

Đừng nhân danh sự khiêm tốn để giết chết lòng tự trọng của con

Rất nhiều bậc cha mẹ ở thế hệ trước, và cả những người trẻ như anh họ tôi, vẫn đang giữ một quan niệm sai lầm rằng: chê bai là rèn luyện, còn khen ngợi sẽ làm hư con. Họ sợ con tự kiêu nên chọn cách dập tắt mọi niềm vui, tước đoạt lòng tự hào chính đáng của đứa trẻ ngay từ trong trứng nước.

Họ không hiểu rằng, giữa sự kiêu ngạo vô lối và sự tự tin lành mạnh là một ranh giới rất rõ ràng. Đứa trẻ cần những lời ghi nhận đúng lúc từ cha mẹ để biết giá trị của bản thân ở đâu, để có thêm động lực mà nỗ lực. Sự phủ nhận tàn nhẫn không làm đứa trẻ khiêm tốn hơn, nó chỉ gieo vào tâm hồn đứa trẻ hạt mầm của sự mặc cảm, hoặc đẩy chúng sang trạng thái phản kháng, nổi loạn để tự vệ.

Bữa cơm ngày lễ kết thúc trong sự gượng gạo. Tôi chỉ hy vọng những người làm cha làm mẹ nhận ra rằng: lời khen đúng lúc là dưỡng chất nuôi dưỡng sự tự tin, còn những lời mắng nhiếc, hạ bệ trước đám đông chỉ là những nhát dao vô hình cứa vào lòng tự trọng của con trẻ mà thôi.

Minh Châu

Chia sẻ