Xem phim Sex Education, tôi ngán ngẩm nghĩ đến chồng mình: Một người bố "khua môi múa mép" trong chuyện dạy con rồi đến lúc làm thì chẳng ra gì!
Các con tôi không ít lần thất vọng về bố nhưng anh thì vẫn mải mê vẽ hươu, vẽ vượn, không suy nghĩ đến cảm xúc của chúng.
Theo dõi bộ phim Sex Education, nhân vật Remi Milburn, người cha của Otis luôn mang đến cho tôi những nốt lặng đầy cay đắng. Remi là một chuyên gia tâm lý nổi tiếng, hào hoa, luôn xuất hiện như một "người bố ngầu" trong mắt cậu con trai tuổi mới lớn. Nhưng đằng sau vỏ bọc bóng đẩy ấy lại là một người cha vô trách nhiệm, xem gia đình như một trạm dừng chân. Ông liên tục dùng những lời hứa hoa mỹ để bù đắp sự vắng mặt, nhưng rồi lại thản nhiên thất hứa hết lần này đến lần khác. Đỉnh điểm của sự tổn thương là khi ông lợi dụng Otis chỉ để phục vụ cho hình ảnh cá nhân và cuốn sách mới của mình.
Hệ quả của sự dối trá lặp lại ấy là Otis luôn rơi vào sự hụt hẫng sâu sắc, mất niềm tin vào tình cảm nam nữ và mang một vết sẹo tâm lý lớn về sự bị bỏ rơi. Nhìn Otis nuốt nước mắt gượng cười mỗi khi bố bội ước, lồng ngực tôi như có ai bóp nghẹt. Bởi vì ngay trong chính ngôi nhà của mình, tôi cũng đang phải chứng kiến các con chịu đựng những tổn thương theo năm tháng từ người cha của chúng.
Những cú tát phũ phàng nhân danh lời hứa của cha
Chồng tôi ngoài xã hội là một người đàn ông thành đạt, khéo ăn khéo nói và luôn biết cách tạo dựng hình ảnh một người cha lý tưởng. Anh hào sảng hứa hẹn đủ điều, nhưng với các con, mỗi lời hứa của anh lại như một chiếc bẫy cảm xúc, đưa chúng lên đỉnh cao kỳ vọng rồi ném văng xuống vực sâu của sự thất vọng. Sự thất hứa ấy đến từ cả sự bận rộn thiếu thu xếp lẫn tính ham chơi, vô tâm của một người đàn ông chưa bao giờ thực sự coi con cái là ưu tiên.

Tôi làm sao quên được ngày thi chuyển cấp của con gái lớn. Suốt một năm trời ôn tập căng thẳng, mong ước duy nhất của con chỉ là bố sẽ gạt công việc sang một bên để đưa con đến điểm thi trong ngày đầu tiên. Anh đã dõng dạc hứa, còn cùng con ngoắc tay thề. Sáng hôm ấy mưa tầm tã, con gái tôi mặc sẵn đồng phục, ôm cặp ngồi ở phòng khách chờ bố từ 5 giờ sáng. Thế nhưng 6 giờ, rồi 6 giờ rưỡi, anh vẫn biệt tăm. Chiều hôm đó anh mới mò về, người nồng nặc mùi rượu, thản nhiên bảo tối qua mải "tiếp khách quan trọng" nên ngủ quên ở khách sạn. Anh đưa cho con xấp tiền polyme bảo con thích mua gì thì mua để bù đắp. Bó hoa mừng con hoàn thành kỳ thi anh hứa mua, dĩ nhiên, chưa từng tồn tại.
Đến lần con trai tham gia trận chung kết bóng đá cấp trường, anh lại tiếp tục "hứa lèo". Biết bố bận rộn, con đã hỏi đi hỏi lại: "Nếu bố bận thì bố cứ bảo để mẹ đi với con, bố đừng hứa rồi lại không đến". Anh gạt đi, khẳng định chắc nịch rằng đã thu xếp xong việc và chắc chắn sẽ có mặt. Đứa nhỏ háo hức mang theo niềm tin ấy vào sân đấu, nhưng suốt cả trận bóng, nó vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lên hàng ghế khán giả trống trải. Anh không đến, chỉ vì một cuộc họp đột xuất phát sinh mà anh thừa biết mình không thể bỏ, nhưng vẫn cố tình hứa suông để làm con vui lúc đó.
Sự vô tâm ấy chưa dừng lại ở công việc, mà còn kéo sang cả những trò ham chơi cá nhân. Dịp sinh nhật con trai, anh đã hứa chắc nịch sẽ dành trọn ngày chủ nhật đưa con đi công viên giải trí. Nhưng đến đúng sáng hôm đó, khi đứa nhỏ đã thay đồ xong xuôi đứng chờ ở cửa, anh lại nhận một cuộc gọi rồi quay sang bảo con hoãn lại tuần sau vì... bận đi đánh golf đột xuất với nhóm bạn thân. Đứa trẻ đứng ngơ ngác, lặng người nhìn theo chiếc xe của bố lăn bánh rời khỏi cổng.
Ngay cả ở những sinh hoạt đời thường nhất, anh cũng gieo rắc sự thất vọng. Có những tối anh gọi điện về hứa dặn các con: "Hôm nay bố về sớm, cả nhà chờ cơm bố nhé, bố mua món đùi gà nướng con thích". Hai đứa trẻ nhịn đói ngồi canh bàn ăn đến tận 9, 10 giờ đêm. Để rồi đáp lại sự chờ đợi mòn mỏi ấy chỉ là một dòng tin nhắn vỏn vẹn: "Bố bận đi tăng 2 với đồng nghiệp rồi, mấy mẹ con ăn trước đi".
Khi niềm tin đã chết và người cha trở thành kẻ xa lạ
Trẻ con có thể bao dung, nhưng chúng không ngu ngốc. Những cú tát phũ phàng lặp đi lặp lại từ công việc đến những cuộc vui cá nhân ấy đã giết chết hoàn toàn niềm tin của các con đối với cha mình. Chúng nhận ra, trong bảng thứ tự ưu tiên của bố, công việc, bạn bè, đối tác hay những thú vui riêng luôn xếp trên sự tồn tại của chúng. Những món quà hay xấp tiền anh vứt lại sau mỗi lần thất hứa không còn mang lại niềm vui, mà trở thành một sự lấp liếm vô giá trị.
Bây giờ, các con tôi đã hoàn toàn đóng sập cánh cửa trái tim với bố. Khi anh hào hứng hứa hẹn sẽ đưa cả nhà đi du lịch, con gái tôi chỉ lẳng lặng đứng dậy bước về phòng, buông lại một câu lạnh ngắt: "Bố cứ đi một mình đi, đừng vẽ chuyện ra nữa". Sự im lặng và ánh mắt coi thường của con cái còn đáng sợ hơn ngàn lời mắng chửi. Anh vẫn sống chung một mái nhà, nhưng trong mắt các con, anh chỉ là một người thất hứa, nói giỏi mà làm tệ.
Bài học về sự hiện diện bằng xương bằng thịt
Nhìn hành trình của Remi Milburn và Otis trên phim, tôi càng thấm thía bài học sinh tồn cho những người làm cha: Trẻ con không cần một "người bố thần tượng" trên mạng xã hội hay một kẻ vẽ ra những lời hứa cuội; chúng cần một người bố hiện diện bằng xương bằng thịt. Sự đồng hành kiên trì, giữ lời hứa từ những việc nhỏ nhất và có mặt đúng lúc khi con cần... có giá trị gấp vạn lần những món quà xa xỉ dùng để bao biện cho sự vô trách nhiệm.
Tôi đã đưa cho chồng mình xem phân cảnh Otis đối diện với sự thất vọng về cha. Tôi muốn anh hiểu rằng, tiền bạc hay địa vị có thể mua được sự nể trọng của xã hội, nhưng vĩnh viễn không thể mua lại lòng tin đã nát vụn của một đứa trẻ. Nếu anh không chịu tỉnh ngộ để hạ cái tôi xuống, dẹp bỏ những lời hứa suông và học cách giữ lời hứa với con, cái giá anh phải trả ở nửa đời còn lại chính là sự xa cách lạnh lùng của con cái mình.