Xem phim Sex Education, tôi lặng người nhìn lại những vết sẹo trên tay con: Thì ra sự vô tâm của tôi còn sắc lẹm hơn dao!
Chữa lành tâm hồn cho con chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của một người làm mẹ.
Tôi đã từng sống trong một sự ngạo mạn mù quáng rằng mình là một người mẹ vô cùng tâm lý. Tôi luôn cung cấp cho con những điều kiện vật chất tốt nhất, tôi chưa bao giờ to tiếng hay dùng đòn roi để giáo dục. Tôi tự tin rằng giữa tôi và con không có khoảng cách, vì con luôn vâng lời và chưa bao giờ phản kháng bất cứ định hướng nào của mẹ.
Tôi u mê tin rằng sự im lặng và ngoan ngoãn của con là biểu hiện của một tâm hồn bình yên. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để tự hào về thành tích của con, về việc con luôn là "con nhà người ta" trong mắt bạn bè, mà quên mất việc phải thực sự quan sát những thay đổi nhỏ nhất dưới lớp áo dài tay của con giữa mùa hè nóng bức.
Khoảnh khắc tôi ngồi xem Sex Education và chứng kiến nhân vật Jackson Marchetti - một chàng trai hoàn hảo, thủ lĩnh của trường lén lút dùng vật sắc nhọn tự làm hại mình vì không thể chịu nổi áp lực từ hai người mẹ, tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi bàng hoàng nhận ra những dấu hiệu tương đồng đến đáng sợ.
Jackson (Ảnh: Netflix)
Đêm đó, khi con đã ngủ say, tôi đã làm một việc mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm: nhẹ nhàng kéo ống áo của con lên. Những vết sẹo mờ có, rõ có, nằm chằng chịt trên cổ tay con đã khiến tôi hoàn toàn gục ngã. Tôi lặng người hiểu ra rằng bấy lâu nay, sự vô tâm của mình dưới danh nghĩa "kỳ vọng và yêu thương" còn sắc lẹm và gây thương tổn sâu sắc hơn bất kỳ loại vũ khí nào.
Bộ phim đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn rằng khi những đứa trẻ cảm thấy tiếng nói của mình không có trọng lượng, khi chúng cảm thấy nỗi đau tinh thần quá lớn mà không thể chia sẻ cùng cha mẹ, chúng sẽ chọn cách dùng nỗi đau thể xác để lấn át sự trống rỗng bên trong.
Tôi nhìn lại mình và thấy một người mẹ chỉ biết nói mà không biết lắng nghe, chỉ biết ra lệnh mà không biết thấu cảm. Tôi đã đẩy con vào ngõ cụt của sự tuyệt vọng, khiến con phải dùng đến những biện pháp cực đoan nhất để tự giải tỏa áp lực. Sự vô tâm của tôi không nằm ở việc tôi không yêu con, mà nằm ở việc tôi đã yêu một phiên bản hoàn hảo mà tôi tự vẽ ra, thay vì yêu và bảo vệ chính con người thật đầy thương tích của con.
Sự thức tỉnh đẫm nước mắt từ Sex Education đã buộc tôi phải đối diện với sự thật rằng gia đình tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục đóng vai người mẹ "biết tuốt" nữa. Tôi phải học cách hạ mình xuống, học cách xin lỗi và quan trọng nhất là học cách tạo ra một không gian an toàn để con dám yếu đuối.
Lời hứa lớn nhất của tôi lúc này không phải là giúp con thành công hơn, mà là giúp con hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ luôn là người đầu tiên ôm lấy con thay vì phán xét những vết sẹo đó.