Xem phim Sex Education, tôi lại bức xúc với chồng: Chỉ vì tư duy cổ lỗ sĩ của anh mà con trai bị bạn bắt nạt đến gãy cả răng!
Chỉ đến khi con trai gặp chuyện, chồng tôi mới nhận ra cách dạy con của mình sai lầm nhường nào.
Xem lại mùa đầu tiên của bộ phim Sex Education, phân cảnh Adam Groff liên tục chặn đường, đẩy Eric vào tường, hất văng khay đồ ăn và buông những lời miệt thị nặng nề ngay giữa hành lang trường học luôn khiến tôi phẫn uất. Nhưng điều cay đắng hơn cả không chỉ nằm ở sự hung hãn của Adam, mà nằm ở phản ứng hời hợt từ phía người lớn. Các giáo viên, bao gồm cả vị Hiệu trưởng Michael Groff đều chứng kiến sự căng thẳng đó, nhưng họ chọn cách tặc lưỡi bỏ qua. Họ chối bỏ thực tế bằng tư duy cũ kỹ rằng, đó là trò đùa của con trai.
Không một ai dừng lại để lắng nghe, không một ai nghiêm túc can thiệp để thấy Eric đã phải sống trong sự hoảng loạn tinh thần khủng khếp đến mức nào. Sự coi nhẹ của người lớn vô tình tạo ra một không gian dung dưỡng cho kẻ đi bắt nạt, đồng thời tước đi quyền được bảo vệ của nạn nhân, đẩy đứa trẻ vào sự cô độc và mất hoàn toàn niềm tin vào những người đáng ra phải là chỗ dựa cho chúng. Nhìn Eric lẳng lặng nhặt từng món đồ rơi vỡ dưới sàn nhà, lồng ngực tôi thắt lại. Bởi vì chính sự lơ là, dung túng nhân danh "chuyện trẻ con đùa giỡn" ấy đã suýt chút nữa khiến vợ chồng tôi phải trả một cái giá quá đắt đối với con trai mình.
Những vết xước bị ngó lơ dưới góc nhìn "bản lĩnh nam tính"
Mọi chuyện bắt đầu từ vài tháng trước, khi con trai tôi tham gia vào nhóm chơi chung với mấy cậu bé nhà hàng xóm. Ban đầu, tôi rất mừng vì nghĩ con tìm được bạn bè cùng lứa để chạy nhảy, vận động thay vì suốt ngày ôm lấy chiếc iPad. Thế nhưng, sự bất an trong tôi cứ lớn dần theo từng ngày.
Hầu như lần nào đi chơi về, quần áo của con cũng lem luốc bụi bẩn, chân tay xước xát, thậm chí có những hôm đầu gối tím ngắt. Điều kỳ lạ là trong cả nhóm bốn, năm đứa, chỉ có duy nhất con tôi là luôn trở về nhà trong tình trạng te tua như vậy. Khi tôi gặng hỏi, con chỉ cúi gặt mặt, lí nhí bảo do con "trượt chân ngã" hoặc "vô tình va vào bạn".
Trực giác của một người mẹ mách bảo tôi rằng đây không phải là những tai nạn vô tình. Tôi mang sự trăn trở này nói với chồng, mong anh cùng tôi quan sát và tìm hiểu. Nhưng đáp lại sự lo lắng của tôi chỉ là gạt phắt đi từ anh. Chồng tôi cười xuề xòa, bảo tôi quá nhạy cảm và thái quá: "Con trai khỏe khoắn, đùa nghịch đá bóng với nhau thì chạy nhảy va chạm, ngã dập mật là chuyện bình thường. Phải xước xát chút mới cứng cáp ra người được chứ!".
Anh mặc nhiên xem những vết thương trên cơ thể con là "huỳnh quang" của sự trưởng thành. Anh dán nhãn sự bất an của tôi là sự ủy mị của phụ nữ. Và chính thái độ chối bỏ đó của chồng đã vô tình khép lại cơ hội để con trai tôi cất lên tiếng nói cầu cứu. Đứa trẻ hiểu rằng, nếu nó nói ra mình bị bạn đánh hay ăn hiếp, bố nó sẽ chỉ xem đó là sự yếu đuối và vô dụng của một đứa con trai.

Chiếc răng cửa bị mẻ và cú tát thức tỉnh sự thật
Sự lơ là và ngụy biện của người lớn không bao giờ làm cho bạo lực tự biến mất, nó chỉ khiến mức độ tàn nhẫn tăng dần theo thời gian. Và rồi, cái giá của sự hời hợt ấy đã ập xuống nhà tôi vào một chiều cuối tuần.
Con trai tôi trở về nhà với gương mặt biến dạng. Môi con sưng vù, máu chảy đầm đìa xối xả xuống chiếc áo phông trắng. Cơn ác mộng thực sự hiện rõ khi con ngẩng đầu lên: chiếc răng cửa chính giữa của con đã bị gãy mẻ mất một nửa. Không còn là những vết xước ngoài da hay vệt bẩn trên quần áo, lần này bạo lực đã để lại một thương tổn vĩnh viễn trên cơ thể con.
Chồng tôi hoảng hốt, lao đến ôm lấy con. Trong sự hoảng loạn và đau đớn, đứa trẻ bật khóc nức nở, bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay uất nghẹn vỡ ùa: "Bạn ấy cố tình xô con xuống bậc thang đá! Lần nào đi chơi các bạn cũng bắt con làm "con sen", bắt con làm môn đệ cho các bạn cưỡi. Nếu con không chịu, các bạn sẽ đẩy con vào bụi rậm hoặc hất đổ xe đạp của con... Con đã nói với bố mẹ nhưng bố bảo con trai phải tự chịu...".
Giây phút ấy, tôi nhìn thấy sự bàng hoàng và sụp đổ hoàn toàn trên gương mặt chồng. Anh đứng hình, đôi bàn tay run rẩy không biết phải đặt vào đâu. Anh đã nhận ra bài học muộn màng: Những vết xước xát ngày trước không phải là trò đùa vô hại của con trẻ, mà là những bước leo thang bạo lực mà người lớn đã vô tình tiếp tay bằng sự thờ ơ của mình. Sự ngụy biện "boys will be boys" của anh đã tước đi chiếc áo giáp bảo vệ con, khiến con phải đơn độc chịu đựng sự bắt nạt tàn nhẫn suốt nhiều tháng trời.
Đừng để sự hời hợt biến nhà trường và gia đình thành nơi dung dưỡng bạo lực
Tối hôm đó, sau khi đưa con đi cấp cứu và xử lý vết thương ở nha khoa, chồng tôi đã trực tiếp sang nhà hàng xóm để làm cho ra lẽ dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, yêu cầu một lời xin lỗi chính thức và sự cam kết chấm dứt hoàn toàn hành vi bạo lực. Nhưng điều quan trọng hơn cả là anh đã ôm lấy con và thốt ra lời xin lỗi chân thành nhất vì đã không tin con, đã không bảo vệ con ngay từ những vết xước đầu tiên.
Trải qua biến cố của gia đình, nhìn lại hình ảnh của Eric và Adam trong Sex Education, tôi càng thấy thông điệp của bộ phim mang tính thời sự nhức nhối. Bạo lực học đường hay bạo lực xóm giềng chưa bao giờ bắt đầu bằng những đòn đánh tàn phốc ngay lập tức; nó luôn bắt đầu từ những cú đẩy nhẹ, những lời chê bai, những trò "đùa giỡn" bị người lớn phớt lờ.
Là cha mẹ, là thầy cô, xin đừng bao giờ dùng sự chủ quan để bình thường hóa những tổn thương của đứa trẻ. Không có trò đùa nào để lại vết máu và sự hoảng loạn trong ánh mắt. Hãy lắng nghe con từ những vết xước nhỏ nhất, bởi vì sự can thiệp kịp thời và tỉnh táo của người lớn chính là ranh giới duy nhất giữ cho những đứa trẻ không bị nuốt chửng bởi bạo lực.